Hai người trẻ, một ước mơ - Từ khởi nghiệp đến ước vọng cống hiến cho cộng đồng
Họ chọn khởi nghiệp để tạo ra giá trị bền vững, không chỉ vì lợi nhuận mà còn là hoài bảo. Trong hành trình ấy, chị Nguyễn Thị Kim Thoa sáng lập Abavina - luôn trăn trở “làm sao giúp đỡ cho cộng đồng của mình”. Riêng anh Lâm Quốc Nhựt, vận hành Halofai với ý tưởng tạo việc làm và xây dựng thương hiệu từ quê hương vùng ngập mặn. Cả hai gắn ý tưởng khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa với nông nghiệp xanh và đã trở thành những người tiên phong.
Hành trình xây dựng Abavina
Năm 2009 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi chị đến Hậu Giang (cũ) làm dự án cộng đồng- phải lòng một người và quyết định ở lại làm dâu.
Nơi quê nhà Phú Yên, thiên nhiên đã quá khắc nghiệt. Đến đây, chị chứng kiến vùng đất mới này có sản vật quá đỗi trù phú, sự khác biệt lớn lao. Nhưng chị tự hỏi vậy lý do gì khiến người dân nơi đây vẫn phải sống trong nghèo khó?
Mang theo câu hỏi đau đáu ấy, chị Thoa định hình cho cuộc tìm kiếm câu trả lời. Bắt đầu từ nơi mình đang sống, từ những chòm xóm lao nhọc và nghèo khó. Sau một thời gian dài tìm hiểu và mày mò học hỏi, đến năm 2017, chị quyết định thành lập Abavina.
Chị Nguyễn Thị Kim Thoa - CEO Abavina.
Từ miền Trung đầy nắng gió đến miền tây, ý chí mạnh mẽ và kiên cường có sẵn trong huyết quảng. Abavina ra đời với một mái nhà đơn sơ, là nơi tập họp một nhóm nhỏ chòm xóm thực hành những biện pháp canh tác tránh gây hại môi trường.
Từ thuở bé, nỗi sợ lớn nhất là không được đi học, phải rời xa con chữ vì không có tiền. Và, lần đầu tiên trong đời chị đã kiếm được một nghìn đồng từ việc giữ bao lúa giúp nông dân. Lần này, mọi người đồng cảm với chị khi thu nhập đầu tiên ít ỏi nhưng ai nấy hiểu được rằng làm nông thân thiện môi trường không chỉ tạo ra cây lành trái ngọt cho mình mà còn có ý nghĩa chung tay xây dựng thương hiệu Abavina.
Sứ mệnh của Abavina
Khởi nguồn khiêm tốn của mô hình nông nghiệp thuận thiên Abavina chỉ gói gọn trong 4000 mét vuông đất - mảnh vườn nhỏ mà ba mẹ chồng đã tin tưởng giao cho chị thử nghiệm. Ban đầu, lực lượng lao động chỉ vỏn vẹn 5 hộ dân. Thế nhưng, với tầm nhìn và quyết tâm tuyệt đối, mục tiêu của chị Thoa không chỉ dừng lại ở đó, mà là không ngừng vươn xa, mở rộng quy mô để lan tỏa triết lý canh tác bền vững này đến cộng đồng. Hiện tại, vườn thích ứng biến đổi khí hậu tại Abavina đã lên đến 10.000 m2.
Nơi đây sở hữu tài nguyên bản địa vô cùng phong phú, với đất đai màu mỡ, giàu dinh dưỡng. Hơn hết, vùng đất còn được thiên nhiên ưu đãi, dồi dào các loại cây trái thơm ngon (sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, thanh long, cam) và các loại rau sạch tươi tốt (cải xanh, bắp cải, mướp), nhưng bà con chưa biết cách tận dụng nguồn của cải quý giá trời cho này một cách hiệu quả. Vậy phải bắt đầu từ đâu? “ Học từ tự nhiên - Đó chính là hệ sinh thái nông nghiệp thuận thiên hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản, tuân theo quy luật tự nhiên một cách tuyệt đối.
Chị Thoa tại hội thảo quốc tế ISOP.
“Chúng tôi không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn là sự phát triển bền vững của cộng đồng nông nghiệp và hệ sinh thái bản địa. Lợi nhuận được tái đầu tư để bảo tồn tài nguyên, nâng cao chất lượng sống cho bà con nông dân, và lan tỏa triết lý "thuận thiên".” – Chị Thoa chia sẻ.
Bắt đầu từ hiểu biết đời sống từng loại cây trồng, đất đai và thời tiết. Mục tiêu chính là sử dụng hợp lí và có hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa. Nó có ý nghĩa vừa bảo tồn vừa phát huy tri thức bản địa; hệ sinh thái giúp giữ gìn nguồn gen quý hiếm của cây trồng Việt Nam chứ không chạy theo thời giá rồi đốt chặt mỗi khi giá cả tụt dốc. Đồng thời, nó bảo vệ và phát huy những bài thuốc dân gian quý báu; Tạo ra giá trị kinh tế độc đáo.
Tài nguyên bản địa có khả năng thích nghi cao với thổ nhưỡng và khí hậu Việt Nam. Đây là điều giúp nông sản mang hương vị đặc trưng. Từ nền tảng tri thức bản địa học hỏi từ chòm xóm, thực tế các khu vườn nhà, Abavina thiết kế hệ thống sản xuất tuần hoàn, tận dụng mọi nguồn nguyên liệu để tạo thành chế phẩm sinh học, sử dụng vào việc nuôi cây khỏe, phục hồi cộng đồng vi sinh trong đất, bảo vệ thiên địch…Điều này giúp giảm sự phụ thuộc đáng kể vào nguồn vật tư nông nghiệp ngoại nhập, giảm chi phí sản xuất. Quan trọng hơn, nó giải bài toán - giảm chi phí, tăng lợi ích – tạo nền tảng cho sinh kế bền vững tại chỗ cho các thành viên tham gia chuỗi hoạt động của Abavina.
Giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt. Chất lượng sản phẩm ổn định và đồng nhất. Doanh nghiệp đã xây dựng được năng lực tự chủ trong việc trồng cây gì, như thế nào. Cộng đồng cùng kiểm soát chu trình sản xuất. Chất lượng sản phẩm được kiểm chứng một cách nghiêm ngặt thông qua các cơ quan chức năng. Abavina hiện hợp tác ổn định với 65 nông hộ trên tổng diện tích 83 ha, đồng thời kết nối đầu ra cho khoảng 300 nông hộ là học viên các lớp nông nghiệp xanh. Mỗi năm, đơn vị đưa ra thị trường khoảng 60 tấn nông sản tươi và một phần sản phẩm chế biến. Lợi nhuận hiện nay chủ yếu được tái đầu tư cho các hoạt động phát triển cộng đồng. Đối với các hộ tham gia và học viên thực hành tại vườn, lợi nhuận sau chi phí tăng trung bình 35% so với trước. Nhờ vậy, thương hiệu Abavina ngày càng được biết đến rộng rãi và nhận được niềm tin từ cộng đồng vào giá trị xanh mà doanh nghiệp theo đuổi.
Những hòn đá cản đường
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thoa nói: “Mô hình nông nghiệp thuận thiên ban đầu gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Năng suất thu hoạch thấp hơn so với phương pháp canh tác thông thường. Đồng thời, chi phí đầu tư cho R&D (Nghiên cứu và Phát triển), kiểm soát chất lượng lại rất cao. Và, điều nhức đầu nhất là mình phải đối diện với sự nghi ngờ về tính lành , sạch của mô hình này. Việc mở rộng quy mô sản xuất gặp nhiều cản trở khi giá thành sản phẩm ban đầu có phần cao hơn so với các sản phẩm thông thường. Đã có những lúc cảm thấy mệt mỏi và nản chí tột độ.
Các tổ chức quốc tế: CSIRO, PUM Hà Lan, WWF, Tổng Lãnh Sứ Quán các nước (Úc, Anh, Mỹ, Canada) đã đến tận nơi, tìm hiểu, động viên, tư vấn và những nhà vườn luốn đứng bên chị, đồng hành, vượt qua những khó khăn. Năm 2023, Abavina được Bộ Kế hoạch và Đầu tư vinh danh vì những đóng góp thiết thực vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Một minh chứng rõ ràng cho sự kiên trì và phát triển chính là sản phẩm Trà Sâm Đất vừa được Abavina ra mắt. Sản phẩm này không những sở hữu chất lượng vượt trội mà còn là sự kết tinh của việc áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong chế biến và bảo quản. Đó là sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các Start Up có nhiều kinh nghiệm. Trà Sân Đất là bước lên đời về mặt Công nghệ và Giá trị gia tăng của Abavina. Để hiện thực hóa tâm huyết nâng cấp sản phẩm thành thức uống vừa chất lượng vừa tiện lợi, chị Thoa đã miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện suốt từ năm 2017. Một hành trình dài và gian nan.
Sản phầm Trà Sâm Đất tại gian hàng trưng bày ở hội thảo ISOP.
Đối với chị Thoa, con đường dễ dàng chưa bao giờ là lựa chọn. Chị chọn đi theo niềm tin và trái tim mình. Khi đã đủ vững tin, mọi hành trình đều có thể đến đích. Chính sự kiên trì với triết lý phát triển một cộng đồng nông nghiệp bền vững – nơi vấn đề của cộng đồng được chính cộng đồng giải quyết – đã giúp chị đưa Abavina vững bước như hôm nay và hứa hẹn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Hành trình xây dựng Halofai
Anh Lâm Quốc Nhựt - Founder Halofai.
Ô rô là một loài cỏ dại ở vùng ngập mặn, thông thường người ta tìm cách diệt các loài hoang dại để mở đường cho những tiến bộ tân kỳ. Vậy mà, Lâm Quốc Nhựt, sau nhiều năm miệt mài học tập và làm việc xa xứ, trở về quê lại nói đây là của trời cho.
Thực ra, trong gia đình anh từ lâu đã biết tới giá trị cửa ô rô, lức như một phương thuốc dân gian. Hiểu biết tài nguyên bản địa này tăng lên khi anh tiếp xúc với các tầy cô trường đại học y dược Cần Thơ.
Trở về quê, với nguồn vốn dành dụm từ những năm tháng làm đủ thứ nghề. Founder Lâm Quốc Nhựt đã thành lập Halofai, tiên phong trong việc khai thác các giá trị còn ngủ yên trong vùng ngập mặn. Chiến lược của Halofai là khai thác tối đa tài nguyên bản địa, bắt đầu từ ô rô.
Anh Nhựt đã đầu tư xây dựng nhà máy ngay tại quê hương Phú Tân, kêu gọi bà con địa phương bảo tồn và khai thác ô rô theo hướng dẫn kỹ thuật. Từ đó làm ra sản phẩm giá trị gia tăng như: các loại hạt giống, cây giống (măng tay biển, phì diệp biển, ô rô) và thực phẩm bổ sung (Sâm Ô-rô, nước ép Sơ ri). Các sản phẩm này gắn với hệ thống nông trại nuôi tôm và bờ cặp trồng cây cerise. Việc thiết kế lại nông trại như một hình mẫu để chòm xóm không chỉ dừng chặt phá ô rô mà còn có thêm nguồn thu nhập mới từ vật nuôi, cây cỏ chung quanh mình.
Cơ sở Halofai tại Phú Tân – Cà Mau.
Halofai theo đuổi một định hướng rõ ràng, nguyên liệu được thu hoạch từ những người nông dân đưa vào sản xuất luôn có sự kiểm tra theo tiêu chuẩn không hóa chất, không dư lượng thuốc…Một vùng trồng an toàn luôn được hướng dẫn kỹ để nguyên liệu đầu vào bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật cho nước uống từ cerise, muối từ thực vật…
Đó là một hành trình dài đầy gian nan xây dựng và phát triển, anh Nhựt chia sẻ: Dù hăng hái đưa khoa học công nghệ về chính quê hương của mình, nhưng làm thay đổi nhận thức, thói quen của những người nông dân không hề đơn giản. Bản thân người thân của mình còn chưa tin, ý định đi Bình Dương vẫn luôn trong suy nghĩ của nhiều người.
Những khó khăn thường trực
Anh Nhựt nói về những rào cản: Thứ nhất là nguồn lực, kể nhân, tài và vật lực. Khởi nghiệp đòi hỏi phải cùng lúc xây dựng rất nhiều thứ. Khi nguồn lực tài chính có giới hạn sẽ ảnh hưởng việc đầu tư về vùng nguyên liệu, kêu gọi người trồng nhưng giá mua nguyên liệu không hấp dẫn thì chòm xóm sẽ bỏ cuộc. Muốn xây dựng vùng trồng có lòng tin của chòm xóm, đòi hỏi một lượng tiền lớn. Tuy nhiên, khởi nghiệp thì việc xây dựng uy tín thương hiệu, chỗ đứng thị trường mới khởi động, sản phẩm làm ra, tiếp cận thị trường, chu chuyển đồng vốn chậm. Thêm vào đó, vàng ngập mặnthiếu việc làm khi nhiều người nuôi tôm thất bại, đi bình dương xây dựng nhân lực chuyên môn hết sức khó khăn. Anh Nhựt phải tự mình tạo vùng nguyên liệu, nghiên cứu cây trồng, xây dựng nhà xưởng, tổ chức sản xuất, phát triển kênh phân phối…Tất cả là một gánh nặng chồng chất lên đôi vai người khởi nghiệp ở vùng mặn.
Tuy nhiên, “ lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chính đó là chất xúc tác. Khi vượt qua được, bản thân anh trưởng thành hơn rất nhiều. Lèo lái Halofai và cho ra đời của các sản phẩm độc đáo như: Sâm Ô rô – Đông trùng hạ thảo, Nước ép trái Sơ ri, muối từ ô rô…là những sản phẩm được phát triển từ một hệ sinh thái mới trực tiếp thauy đổi sinh kế của chòm xóm. Dòng người từng suy nghĩ phải đi Bình Dương mới có việc làm, nay đã có công việc vừa sức ở Halofai.
Mong mỏi chung
Cả anh Nhựt, chị Thoa- hai người hướng đến là giá trị bền vững, tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng và môi trường, trước hết là vượt lên chính mình. Lợi nhuận chỉ là thước đo cho hiệu quả của việc thực hiện sứ mệnh xã hội, có lẽ phải mất một thời gian nữa để hòa vốn, có lời. Chính nhờ triết lý sống và chia sẻ đã giúp họ vượt những khó khăn, xây dựng mô hình kinh doanh xưa nay hiếm người nghĩ tới tài nguyên bản địa và cộng đồng yếu tế chung quanh mình. Họ trở thành những đơn vị tiên phong thể hiện trách nhiệm xã hội dù lợi ích kinh tế chưa thể bù đắp việc đầu tư.
Các vấn đề về môi trường ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
Trong bối cảnh cấp thiết này, xã hội cần lắm những doanh nghiệp và những nhân vật có tầm nhìn. Đó là những người như chị Thoa và anh Nhựt. Họ là những hình mẫu đã chứng minh được sự hài hòa giữa kinh tế và trách nhiệm xã hội. Họ mang đến những giá trị tốt đẹp và bền vững. Điều này không chỉ giúp cho cộng đồng địa phương mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội và đất nước. Họ chính là nguồn cảm hứng, là minh chứng cho thấy: phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Bông Kim Yến
(K.17 - Khoa Ngoại ngữ, XHNV & Truyền thông,Trường Đại học Tây Đô)
Kinh tế tuần hoàn từ tài nguyên bản địa: Hành tím Vĩnh Châu bảo quản bằng chế phẩm sinh học từ vỏ tôm
Củ hành tím Vĩnh Châu từng "được mùa mất giá". Ngay khi có giá thì việc bảo quản theo phương pháp cũ cũng khiến sức khỏe bất an. Thách thức từ vùng trồng đã thúc giục anh Phạm Chí Tín, triển khai giải pháp công nghệ bền vững, thay đổi cuộc chơi cho người trồng hành lấy củ.
Hành trình khởi nghiệp của cô gái 10X biến tranh vẽ thành thương hiệu đồ chơi triệu đơn
(NSMT) - Trong thời đại công nghệ đang dần chiếm lĩnh tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ, đâu đó lại có một thương hiệu đang từng ngày gìn giữ và thổi hồn vào từng món đồ chơi tuổi thơ của người Việt, chỉ bằng những nét vẽ, vài tờ giấy và… một khối óc đầy trí tưởng tượng. Đó là mô hình khởi nghiệp về "tranh tương tác" của cô gái trẻ sinh năm 2000 - Huỳnh Như Hảo, hiện đang sinh sống và làm việc song song tại TP. Cần Thơ & TP. HCM.
Nấm mối Nàng Nương: Mô hình nông nghiệp bền vững gắn kết cộng đồng
(NSMT) - Nấm mối Nàng Nương – một sản phẩm được biết đến như món quà mùa vụ của tháng 5, giờ đây có thể xuất hiện quanh năm. Chỉ cần một cuộc gọi đặt hàng, người tiêu dùng có thể nhận được nấm tươi mỗi ngày, nhờ vào mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến của Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đãnh.
Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24 - Nơi kiến tạo những doanh nông trẻ ở Cà Mau
(NSMT) - Sáng 8/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24. Ngày hội diễn ra từ ngày 08/11 đến 11/11 tại Trung tâm Hữu nghị tỉnh.
CEO Grab học Harvard, làm việc 20h/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á thuyết phục tài xế taxi thử ứng dụng
(NSMT) - Để Grab trở thành siêu ứng dụng 2 tỷ đô như ngày hôm nay, CEO Anthony Tan đã làm việc 20 giờ/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á để thuyết phục tài xế dùng thử ứng dụng grab.
Về quê khởi nghiệp
"Từng trải qua hơn 15 năm tha hương mưu sinh, tôi thấu hiểu nỗi niềm không đâu bằng quê nhà. Vì vậy, khi có điều kiện, tôi vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp, mở cơ sở may gia công để tạo việc làm, thu nhập tại chỗ cho người lao động". Anh Võ Trầm Hương, 36 tuổi, chủ cơ sở may gia công, ấp Thới Bình A2, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, bộc bạch về "cơ duyên” với nghề".












