Chấm vàng, chấm xanh
Người ta nói thế giới muôn màu, nhưng trước mắt tôi chỉ có mấy màu mang ngữ nghĩa từ nguy cơ cao tới bình thường khi làn sóng đại dịch SARS-CoV-2 hoành hành 19 tỉnh thành phía Nam suốt 100 ngày qua.
“Xin chào! Đã có ai giúp đỡ bạn chưa?”
Cầm điện thoại trên tay, tôi nhắn 10 lần câu hỏi này cho 10 người mà tôi quan tâm trên ứng dụng Zalo Connect. Chiếc điện thoại nóng dần lên, liên tục nhảy tin: “Dạ chưa chị”.
Chưa cần phải đi đâu xa, chỉ cần ngồi ở nhà, bật định vị trên điện thoại di động và truy cập vào ứng dụng Zalo Connect, dễ dàng nhìn thấy rất nhiều “chấm vàng” xung quanh mình. Đó là những người đang khó khăn cần trợ giúp lương thực, thực phẩm, thuốc men hay vật tư y tế. Có người đơn giản chỉ đăng tin cầu cứu là một ít mì gói, một ít gạo và nước mắm, đủ cho bữa ăn vội mà quên đi cái đói hàng ngày.
Zalo Connect là tính năng giúp người dân tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng về lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm hoặc kết nối nhanh với các bác sĩ, chuyên gia y khoa để được tư vấn y tế từ xa.
Tôi chat với từng người để hỏi số người trong gia đình và địa chỉ nhà. Sau đó, tôi tiếp tục nhắn cho shipper xem có giao được thực phẩm đến các hộ gia đình đó không. Liên tục, không ngừng nghỉ nhắn tin cho đến tối muộn. Cuối cùng, tôi đã chốt được các phương án mang lương thực, thực phẩm đến cho các hộ khó khăn, chủ yếu là các gia đình đang thuê nhà trọ.
Sức chịu đựng của những“chấm vàng”có vẻ đã cạn và nguồn lực giới hạn của tôi cũng chỉ có thể giúp được một vài người trong khả năng và gần khu vực mình ở mà thôi. Từng câu chuyện của mỗi gia đình khiến bất kỳ ai nghe qua cũng chạnh lòng thương xót. Tiếc thay, những ngày giãn cách có lẽ còn dài và tôi không biết liệu mình còn hỗ trợ họ được bao lâu.
Không bước chân ra khỏi nhà, tôi không biết xung quanh mình có nhiều người rơi vào đường cùng đến vậy. Một em trai 25 tuổi, cha mẹ ly hôn khi em mới học lớp 10. Gia đình ly tán, em ra ở trọ một mình tại Cần Thơ và bươn chải làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Cứ ngỡ mảnh đất dung dị này sẽ cưu mang cuộc đời em… Cho đến khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống và những ước mơ của em chỉ còn là những ngày chờ đợi một ai đó đến cho thức ăn, bất kể là món gì! Em ăn mì gói gần 2 tháng nay, người sụt cân, mong mỏi từng ngày một bó rau đồng hay một con cá. Dường như em không tồn tại trong thế giới thực, cho đến khi em đăng tin cầu cứu trên thế giới ảo. Như một duyên lành, tôi tình cờ nhìn thấy “chấm vàng” của em trên màn hình Zalo.
Giữa hàng trăm “chấm vàng” là những người cần trợ giúp, xen lẫn một vài “chấm xanh” là những người đã được giúp đỡ, tôi chọn em một cách ngẫu nhiên. Tôi không quan tâm đến việc em có đăng ký tạm trú không, có sổ hộ nghèo không, chỉ đơn giản vì em là “chấm vàng” giữa không gian mạng.
Nhiều đơn vị, nhà hảo tâm tại Cần Thơ đang nổ lực hỗ trợ cho những người dân gặp khó khăn bị ảnh hường bởi đại dịch.
Chat với những chấm vàng như có ai mách bảo phải lắng nghe người thân của mình, nhiều lần tôi tự hỏi, một thanh niên 25 tuổi biết sử dụng công nghệ và điện thoại thông minh, nên em ấy có cơ hội tìm đến những người có thể giúp đỡ mình. Vậy còn những người lớn tuổi thì sao? Giữa lòng thành phố Cần Thơ, không khó để có kết nối internet, thế nhưng, vẫn có những người nghèo khó, không có điện thoại thông minh, không ở gần trung tâm, thậm chí ở những vùng ven đang bị cô lập thì tìm trợ giúp bằng cách nào? Họ dường như không tồn tại trong thế giới thực của các gói cứu trợ từ những tổ chức chính thức và cũng không tồn tại trong không gian mạng. Và lẽ dĩ nhiên, cho đến lúc này họ vẫn đói, vẫn cần thức ăn cho cả gia đình – một nhu cầu rất cơ bản của con người trên tháp nhu cầu Maslow.
Tôi thấy lòng mình nghẹn lại khi nhận được tin nhắn cảm ơn từ những chấm vàng về phần quà của tôi gởi tặng. Họ bày tỏ lòng biết ơn và nhắn nhủ tôi giữ liên lạc, là lời mời uống trà sữa khi đi làm trở lại, là chút quà quê mang đến cho tôi khi họ được về thăm nhà. “Chị ơi, nhà em cũng còn gạo, chị cho em xin ít thức ăn là được rồi”, có người nhắn tin cho tôi. Tôi tin người miền Tây thật thà, biết đủ là đủ, sẵn sàng nhường cơ hội cho người khác khó khăn hơn nên trả lời: “Chị tặng em rau và cá, còn gạo thì em cứ nhận. Dịch dã chắc còn dài nên dự trữ ít gạo ăn dần”.
Đồng bằng sông Cửu Long vốn được xem là vùng trũng về giáo dục, tỷ lệ học sinh bỏ học luôn ở mức cao so với các vùng kinh tế khác. Chỉ tính riêng năm 2019 tỷ lệ học sinh bỏ học vì nhiều lý do ở cấp tiểu học là 0,45%, trung học cơ sở 3,26% và trung học phổ thông 3,94%. Trình độ học vấn thấp khiến người lao động khó tìm được việc làm trong các xí nghiệp, nhà máy. Thêm vào đó là tính cách phóng khoáng của người miền Tây, càng khiến cuộc sống của họ khó khăn hơn khi tỷ lệ thu nhập dành để tiết kiệm là khá thấp. Một khi các biến cố ập đến như thiên tai, dịch bệnh, hay tai nạn thì nhiều người sẽ dễ dàng trở nên túng quẫn. Thế nhưng, cũng chính vì sự hào phóng, bao dung vốn có mà người dân miền Tây tham gia các hoạt động từ thiện rất nhiều. Tôi và vài người bạn kết nối với các bằng hữu ở Úc châu xa xôi, cùng chi viện cho Sài Gòn và Cần Thơ. Dựa vào sức dân, chúng tôi làm những việc rất đỗi bình dân: “chia gạo cho nhau”.
“Dân tự giúp dân” – tôi từng ngậm ngùi khi nghe câu nói này từ một em phụ hồ học vấn chưa hết tiểu học. Quả thật không sai, chúng tôi là dân, tự nguyện giúp đỡ lẫn nhau. Cả người cho và người nhận đều thấy ấm lòng. Nhưng tôi biết, sức dân có hạn. Khi tiền tiết kiệm cạn dần, tôi phải lo cho gia đình mình trước, phải đảm bảo bữa ăn vừa đủ chất cho con mình đang trong tuổi phát triển. Bạn bè tôi cũng vậy, khi con họ chưa no thì lấy gì để giúp đỡ hàng xóm!
Tôi tin vào “ý Đảng – lòng dân” và tinh thần “không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau” mà bác Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói. Tôi tin và chờ đợi gói an sinh xã hội đến được tay người nghèo, người lao động tự do, đúng người và đúng lúc.
Tôi may mắn hơn nhiều người khi vẫn còn có lương hàng tháng, và không phụ thuộc vào gói an sinh. Nhưng liệu cụ bà 63 tuổi bán vé số dạo ở xóm trọ kia còn chờ được bao lâu? Tôi không rõ!
Tôi sợ nghịch cảnh neo đơn, hiu quạnh của cụ - người không thể tự mình phát tín hiệu...
Nêu gương sáng cho con
Những năm đầu đời, trẻ có khả năng học hỏi rất nhanh. Trẻ thường xuyên tiếp xúc với ba mẹ và có khả năng bắt chước những biểu hiện, lời nói, cử chỉ, thậm chí là cảm xúc tích cực và tiêu cực từ ba mẹ. Do vậy, tính cách của con trẻ phần lớn phụ thuộc vào sự dạy bảo, rèn giũa của cha mẹ. Có rất nhiều phương pháp giáo dục trẻ nhỏ và một trong những phương pháp tốt là sự gương mẫu của đấng sinh thành.
5 thói quen phải uốn nắn cho con trước 6 tuổi, sau tuổi này muốn dạy cũng khó
Những thói quen xấu của trẻ nếu không được chỉnh sửa, uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ có thể hủy hoại tương lai của trẻ, cản trở khả năng giao tiếp và các mối quan hệ xã hội.
Thí sinh Phan Lê Kim Ngọc gây ấn tượng với trang phục “Cầu Cần Thơ” trên sân khấu Hoa hậu Quốc gia Việt Nam
(NSMT) - Tối 26/10 tại TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra đêm thi Trang phục Văn hóa Dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Thí sinh Phan Lê Kim Ngọc (SBD - 651), cô gái đến từ vùng đất Tây Đô gây ấn tượng mạnh với thiết kế tái hiện lại hình ảnh cầu Cần Thơ của nhà thiết kế Huỳnh Hoài Thương.
Có nên tiết lộ cho con cái biết về tiền lương hưu, sổ tiết kiệm?
Một người đàn ông 69 tuổi trăn trở: “Ở tuổi già, số tiền ký gửi này giống như một chiếc chìa khóa bí ẩn trong tay. Tôi không biết có nên trao lại cho con cháu hay không”.
Bảo tàng Cần Thơ giới thiệu, phát huy giá trị Bảo vật quốc gia đến với học sinh
(NSMT) - Ngày 26/10, Bảo tàng TP. Cần Thơ phối hợp Trường THCS Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều tổ chức Chương trình “Tiết học Sử Bảo tàng” với chủ đề “Tìm hiểu Bảo vật quốc gia ở TP. Cần Thơ”.
Liên hoan Cải lương toàn quốc góp phần duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống
(NSMT) - Tối 25/10, tại Trung tâm Văn hóa TP. Cần Thơ đã diễn ra chương trình khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024. Liên hoan diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 15/11/2024.
Chồng ngoại tình, tôi làm đơn ly hôn nhưng rồi xé vội
Chồng ngoại tình, tôi làm đơn ly hôn nhưng rồi xé vội sau câu trách móc từ anh ta tôi đau khổ và dằn vặt khi mình cũng là nguyên nhân trong đó.