Thầy giáo làng!
Có bận, gặp thầy đi cà kheo đánh xiếc, chiếc quần đùi “lò xo” bám đầy tôm tép, vẩy cá, lũ học trò chúng tôi phá lên cười. Trong mắt chúng tôi, thầy là thần tượng. Thầy nói gì cũng đúng, hỏi gì cũng biết.
Tiếng trống vào lớp đã điểm nhưng phải chừng 10 phút sau thầy mới xuất hiện. Dựng vội chiếc xe đạp cà tàng không phanh, không chuông vào gốc cây bàng dưới sân trường, quần ống thấp, ống cao, thầy thở hổn hển bước vào lớp. Tay phải thầy cầm giáo án, tay trái vẫy vẫy, ra hiệu cả lớp không cần phải đứng dậy chào.
Thầy giáo làng thầm lặng (Tranh minh họa)
Bao giờ cũng thế, trước khi đến trường, thầy lại phải ra biển cào dắt làm thức ăn cho đàn vịt ở nhà. Thầy bảo, không có đàn vịt đẻ trứng, không có đàn lợn nái tái đàn đến xác xơ, thầy không thể đứng vững trên bục giảng. Tám miệng ăn, một mình vợ thầy vừa làm ruộng vừa chạy chợ, bố mẹ lại già yếu, thầy, một thư sinh đành phải hóa lực điền. Sau giờ lên lớp, từ bổ củi, gánh nước, thồ lúa, việc gì thầy cũng làm.
Có bận, gặp thầy đi cà kheo đánh xiếc, chiếc quần đùi “lò xo” bám đầy tôm tép, vẩy cá, lũ học trò chúng tôi phá lên cười. Trong mắt chúng tôi, thầy là thần tượng. Thầy nói gì cũng đúng, hỏi gì cũng biết. Thầy không thể như bố chúng tôi, những người dành cả thanh xuân cho ruộng đồng và biển cả.
Trong làng, ngoài xã, ai có việc gì cũng hỏi thầy. Nhiều bạn, bố mẹ cãi nhau cũng đến nhờ thầy phân xử. Sáng, trên lớp giọng thầy trầm ấm, ngân nga những vần thơ lục bát. Tối về nhà, thầy lại hì hục cắt rau, băm bèo chăm đàn lợn. Chủ nhật, được nghỉ dạy, có hôm thầy đi quăng chài kiếm con diếc, con rô cải thiện bữa cơm cho 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, lương của thầy chỉ đủ mua cặp sách cho con và ít gạo “làm nền” cho khoai sắn. Dù xoay xở nhiều nghề nhưng nhà thầy vẫn quay quắt bữa đói bữa no. Vợ thầy thi thoảng lại buông thõng một câu “thở dài thế kỷ” rằng người ta sức dài vai rộng đi thợ, đi thuyền, đi biển nuôi cái cùng con. Mình đi dạy học làm gì cho đói. Chữ có mài ra mà ăn được đâu. Những lúc ấy thầy buồn lắm, thương vợ con lắm!
Có hôm trăng sáng, chúng tôi kéo đến nhà thầy luyện chữ. Thầy viết chữ và vẽ tranh rất đẹp. Thầy bảo nét chữ nết người. Làng mình nghèo, các em gắng mà học. Tuyệt đối không được bỏ học sớm đi thợ gạch, thợ xẻ hay đi kéo rùng. Cái ăn chỉ giúp đỡ đói hôm nay, còn tri thức sẽ nuôi dưỡng cả tương lai rộng lớn.
20/11, dù nghèo nhưng bao giờ nhà thầy cũng đầy ắp kẹo vừng, kẹo lạc. Thầy biết, kiểu gì chúng tôi cũng kéo đến chúc mừng. Nói là chúc mừng nhưng thực ra chúng tôi chỉ mong được một hôm trốn học tụ tập đến nhà thầy quậy phá. Hồi đó, ngày Nhà giáo Việt Nam vô cùng giản dị. Sau màn văn nghệ trên trường, học trò các lớp tỏa về nhà thầy cô ăn bánh kẹo. Mỗi đứa xin bố mẹ một ít tiền, góp lại mua cho cô giáo một cái nón hoặc một cái khăn tay, mua cho thầy một cái phích nước hoặc một bộ ấm chén sứ Hải Dương pha trà. Cả đoàn lũ lượt đèo nhau trên những chiếc xe đạp cũ, ríu ra ríu rít khắp làng.
Có năm, thầy kể sáng 20/11 đã thấy một phụ huynh mang theo rổ cá trích, cá ve đến chúc mừng. Phụ huynh tha thiết: "Mong thầy nhận mớ cá tạp này, chiều chúng tôi qua nhà làm gỏi nhậu chúc mừng cho vui".
Lại có phụ huynh nọ biếu thầy cân lạc, bò vừng, nải chuối. Tất cả đều là của nhà trồng được. Thầy bảo, hạnh phúc của nghề dạy học giản dị thế đấy.
Năm chúng tôi học lớp 9, thầy chuyển sang nghề buôn hàng xén. Theo thầy, giờ con cái đã lớn, nhu cầu tiêu dùng của gia đình ngày càng cao, thầy chuyển sang buôn bán tăng thêm thu nhập. Ngặt nỗi, vì cuộc sống khó khăn, nhiều phụ huynh mua chịu, lâu dần thành… nợ xấu khó đòi. Có những đợt, thầy chạy vạy khắp nơi vay mượn, lấy cả lương để bù lỗ. Có hôm trời mưa, thầy đi đổ hàng từ sáng sớm, chiếc xe ba – bét – ta chết máy. Lũ học trò còng lưng đẩy xe giúp thầy. Tiếng thầy trò nói cười râm ran khắp xóm. Chiếc xe bê bết bùn đất như thường lệ lại được dựng cạnh cây bàng lá đỏ quạnh. Trống vào lớp, giọng thầy lại ngân vang bên trang giáo án soạn vội đêm qua.
Từ ngày chuyển sang đi buôn, sáng thầy vẫn lên lớp, chiều về trải chiếc áo mưa ra giữa chợ, trở thành người bán hàng xén kỳ kèo bớt một thêm hai. Có hôm theo mẹ đi chợ, chứng kiến cảnh thầy và mẹ tôi đong gạo, tôi không khỏi nghẹn lòng.
Sau này, lũ học trò của thầy chẳng ai theo nghề dạy học. Lời thầy dặn năm xưa cố gắng mà học cũng đứt đoạn giữa chừng. Nhiều đứa bỏ học đi thợ gạch, thợ xẻ, đi kéo rùng. Cuộc sống mưu sinh vất vả khiến cho con chữ lặn mất tăm từ thuở ấy. Sau này mỗi lần họp lớp, thầy thường nhẹ nhàng nhắc lại ký ức xưa, chỉ sợ học trò buồn.
Lũ chúng tôi, giờ tóc đã pha sương nhưng mỗi lần được gặp thầy, cả một trời tuổi thơ học trò nghèo khó lại sống dậy. Vẫn văng vẳng đâu đây giọng văn thiết tha, nồng ấm của thầy. Và vẫn còn đó hình ảnh một thầy giáo làng, sáng dạy học, chiều vá xăm, tát ao, gánh củi. Thầy đã đi qua những năm tháng gian lao ấy bằng một tình yêu nghề vô bờ bến. Những lời văn, nét chữ của thầy đã cùng chúng tôi đi dài theo năm tháng.
Bí quyết phục hồi và nâng cao thể lực cho người chơi thể thao
Nhiều vận động viên nổi tiếng thế giới như C. Ronaldo, Erling Haaland, Michael Phelps,… xem oxy cao áp là một phần không thể thiếu của quá trình phục hồi sinh học, giúp cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái sung mãn nhất sau mỗi lần vận động cực độ.
Rực rỡ sắc màu trong Chương trình Nghệ thuật và Trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số phường Phú Lợi
(NSMT) - Tối 4/11, tại phường Phú Lợi (TP. Cần Thơ), UBND phường Phú Lợi phối hợp cùng Bảo tàng Sóc Trăng tổ chức Chương trình Nghệ thuật và Trình diễn Trang phục các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer qua Lễ Cúng Trăng năm 2025
(NSMT) - Tối ngày 4/11, tại Chùa Kh'Leang, phường Sóc Trăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan long trọng tổ chức Lễ Cúng Trăng, đây một trong những nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025.
Sôi nổi Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 - Gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị di sản
(NSMT) - Trưa 4/11, tại khán đài đường đua trên dòng sông Maspéro, Uỷ ban nhân dân TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khai mạc Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025, trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Rực rỡ sông trăng - Bừng sáng di sản tại Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025
(NSMT) - Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ, Uỷ ban nhân dân TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo năm 2025 với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản”.
Lung linh đêm hội sắc màu trên dòng sông Maspéro
(NSMT) - Tối 3/11, trên dòng sông Maspéro, phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc chương trình trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025.
Cần Thơ rộn ràng trước giờ khai hội lớn của đồng bào Khmer
(NSMT) - Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/11/2025 tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ với quy mô cấp thành phố. Lễ hội năm nay không chỉ là ngày hội của đồng bào Khmer, mà còn là hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch quy mô lớn, gắn kết cộng đồng các dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.













