Nhịp sống

Bất an với đặc sản đuông dừa

Thứ sáu, 11/06/2021, 17:04 PM

Với giá bán lên đến 20.000 đồng- 25.000 đồng/con, là món khoái khẩu của dân nhậu, nên lâu nay nhiều người vẫn lén lút nuôi đuông dừa, bất chấp UBND tỉnh Bến Tre đã nghiêm cấm.

Hãi hùng với “đặc sản đuông dừa”

Dịp tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, về xứ dừa Bến Tre có nhiều món ăn đặc sắc. Trái cây có sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bòn bon, bưởi da xanh nức tiếng. Món ngọt có kẹo dừa, bánh ít lá gai, bánh lá dừa… Nhưng đến xứ dừa Bến Tre mà chưa thưởng thức được đặc sản đuông dừa thì xem như… lãng phí chuyến đi.

ANH BAI DAC SAN DUONG DUA 2

Người dân tìm bắt đuông ở một cây dừa bị chết.

Anh Nguyễn Văn Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Bến Tre) cho biết: Đuông dừa thực chất là ấu trùng của một loại bọ cánh cứng mà nhà vườn thường gọi là con kiến dương. Đặc điểm đáng sợ của con bọ kiến dương là chúng chuyên sinh sản trên ngọn cây dừa. Sau khi giao phối, bọ kiến dương cái sẽ đục lỗ vào lõi non của ngọn cây dừa (còn gọi là củ hủ dừa) và đẻ hàng trăm quả trứng nhỏ li ti vào bên trong. Khi trứng nở ra ấu trùng, những con non sẽ ngày đêm đục khoét, gặm nhấm sạch phần lõi non của cây dừa, hậu quả là cây dừa bị chết. Ngoài tự nhiên, rất dễ nhận biết cây dừa bị đuông phá hại. Cứ nhìn cây dừa nào bị gãy đọt lá non, úa vàng thì nhà vườn biết cây dừa đó đã bị ấu trùng bọ kiến dương ăn hết lõi non.

“Đó là lúc bọn đuông non thân hình to khoảng ngón tay người lớn, dài khoảng 2 cm, rất mập mạp, thân mềm màu trắng đục chứa đầy sữa ngon ngọt. Khi đó, nhà vườn chỉ còn giải pháp đốn hạ cây dừa, chặt lấy phần ngọn bổ ra và bắt sạch lũ nhộng non đem về làm thức nhắm, chế biến thành nhiều món ăn”, anh Hiệp kể.

Theo lời anh Hiệp, do con đuông non sống trong lõi non của cây dừa nên các “đệ tử lưu linh” cho rằng nó rất sạch, từ lâu được giới sành ăn xem là đặc sản “độc nhất vô nhị” của xứ dừa Bến Tre. Họ còn kháo nhau: Con đuông chuyên ăn lõi non của cây dừa, nên có nhiều protein có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là chuyện “ông ăn bà khen”. Không biết thực hư chuyện này ra sao, nhưng từ lâu người dân Bến Tre đã biết cách chế biến con đuông dừa thành nhiều món “khoái khẩu” như nướng lửa than, lăn bột chiên giòn, chiên nước mắm, rang mặn, nướng muối ớt hay luộc nước dừa, nấu cháo. Thậm chí người ta còn “sáng tác” ra món pizza đuông dừa và quảng cáo là ngon không thua các loại pizza làm bằng nguyên liệu khác.

“Nhưng gần đây giới ăn nhậu còn bày ra món đuông tắm nước mắm. Để làm được món này, người ta đem con đuông non còn sống rửa sơ với nước muối loãng cho sạch. Họ lấy chiếc dĩa to, đổ nước mắm nhỉ loại ngon vào, cho thêm đường, bột ngọt vừa ăn, xắt thêm vài khoanh ớt chín. Sau đó họ cho lũ đuông non vào ngâm. Cứ để bọn chúng tha hồ vùng vẫy, tắm táp cho thấm đẫm nước mắm và gia vị trong 30 phút rồi… gắp ăn tươi nuốt sống luôn. Vậy mà ai cũng khen… ngon tuyệt cú mèo”, anh Hiệp cho biết.

Ai cấm cứ cấm, ai nuôi cứ nuôi

Từ tháng 7/2015, UBND tỉnh Bến Tre ra chỉ thị “Nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Chỉ thị của UBND tỉnh Bến Tre xác định, đuông dừa là côn trùng gây hại nguy hiểm nhất cho cây dừa, rất khó phát hiện, nên việc nhân, nuôi đuông dừa là hành vi phát tán loại côn trủng nguy hại này trên vườn dừa tỉnh Bến Tre, vi phạm pháp luật (Luật Bảo vệ và Kiềm dịch thực vật năm 2013).

ANH BAI DAC SAN DUONG DUA 3 (1)

Món đuông ngâm nước mắm ăn sống được dân nhậu xem là đặc sản số một của xứ dừa Bến Tre.

Nhiều năm bị nhà vườn và các cơ quan bảo vệ thực vật săn lùng, tiêu diệt, nên ngoài tự nhiên đuông dừa và bọ kiến dương còn ít. Nhưng trước nhu cầu tiêu thụ nhiều và giá bán rất cao (hiện tại giá bán từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng con đuông non tùy số lượng mua và chất lượng) nên nhiều người đã lén lút gây nuôi loại côn trùng nguy hại này để cung cấp cho thị trường.

Người lén nuôi đuông dừa thường tìm bắt con kiến dương trưởng thành ngoài tự nhiên (hay xuất hiện lúc trời sụp tối) đem về làm con giống. Nếu không có kiến dương giống ngoài tự nhiên, người ta sẽ tìm mua giống ở các địa phương khác, chỉ dân trong nghề mới biết điểm nhân, bán giống.

Hiện tại, một con kiến dương giống chưa trưởng thành có giá khoảng 25.000 đồng- 30.000 đồng; kiến dương trưởng thành khoảng 40.000 đồng- 50.000 đồng/con tùy thời điểm. Kiến dương giống sau khi đem về được nhốt vào thùng nhựa lớn, mỗi thùng gồm 5 con đực và 5 con cái, đậy kín nắp, xung quanh đục những lỗ nhỏ để thoáng khí. Thức ăn là lá dừa non xay nhuyễn hoặc thu mua thân dừa non của những người cải tạo vườn cây.

Sau thời gian kiến dương sinh sản, người nuôi phải thường xuyên thăm các thùng nuôi, khi ấu trùng to bằng ngón tay là có thể thu hoạch.

 Theo anh Hiệp, nếu không gây nuôi thì không thể nào có đủ đuông non để cung cấp cho thị trường, vì hiện nay trên mạng đang rao bán món đặc sản này ra tận… Hà Nội. Nhưng dù người nuôi có bảo quản kỹ càng thế nào cũng không tránh khỏi việc kiến dương trưởng thành sổng chuồng trốn thoát ra ngoài tự nhiên, gây hại cho các vườn dừa. Chính điều này làm cho nhiều nhà trồng dừa bất an.

Ông Bồ Quang Giúp (chủ 5.000 m2 vườn dừa ở xã Phú Long, huyện Bình Đại), bày tỏ: “Nếu không ngăn chặn được tình trạng nuôi đuông dừa để bán làm món ăn đặc sản, không riêng vườn dừa Bến Tre bị chúng gây hại mà các vườn dừa ở Tiền Giang, Trà Vinh cũng có thể bị loài côn trùng nguy hiểm này tràn sang tàn phá”.

Theo Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam thuộc Bộ NN&PTNT, dù nhiều người xem con đuông dừa lá món đặc sản nhưng đây là loài côn trùng gây hại rất nguy hiểm cho cây dừa. Không riêng UBND tỉnh Bến Tre, từ lâu ngành nông nghiệp đã nghiêm cấm gây nuôi, mua bán đuông dừa dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng dù bị nghiêm cấm, “đặc sản” đuông dừa luôn có mặt ở những nhà hàng, quán nhậu khi thực khách có yêu cầu. Điều này khiến hơn 70.000 ha đất chuyên trồng dừa của tỉnh Bến Tre luôn đứng trước nguy cơ bị bọ kiến dương trưởng thành phát tán gây hại, còn người trổng dừa lúc nào cũng trong tâm trạng bất an.

Hùng Anh  
Sự kiện 70 năm tập kết ra Bắc: Tuổi trẻ Cà Mau đóng góp nhiều công trình trị giá hơn 2 tỷ đồng

Sự kiện 70 năm tập kết ra Bắc: Tuổi trẻ Cà Mau đóng góp nhiều công trình trị giá hơn 2 tỷ đồng

(NSMT) - Tỉnh đoàn Cà Mau cùng với 300 đoàn viên, thanh niên đã tái hiện 200 ngày sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954, nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu sâu sắc về ý nghĩa, giá trị lịch sử của sự kiện.

Sôi động giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng 2024

Sôi động giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng 2024

(NSMT) - Ngày 14/11, Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ 6 và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Khán đài đua ghe Ngo, Phường 8, thành phố Sóc Trăng với sự tham gia tranh tài của 60 đội ghe ngo (53 đội nam và 7 đội nữ); trong đó tỉnh Sóc Trăng có 48 đội (45 đội nam và 3 đội nữ), ngoài tỉnh (Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang) có 12 đội ghe (8 đội nam và 4 đội nữ).

Vai trò đóng góp của phụ nữ trong chuyến tàu tập kết ra Bắc ở Cà Mau

Vai trò đóng góp của phụ nữ trong chuyến tàu tập kết ra Bắc ở Cà Mau

(MSMT) - Ngày 14/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Vai trò đóng góp của phụ nữ trong chuyến tàu tập kết ra Bắc và Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” trên địa bàn tỉnh.

Khởi động một hành trình đẹp cùng

Khởi động một hành trình đẹp cùng "Bước chân hoà nhập 2024"

(NSMT) - Giải thể thao thiện nguyện “Bước chân hòa nhập 2024” – Mùa 2 được tổ chức bởi Hội Người khuyết tật Thành phố Cần Thơ (CAPD) sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tại Công viên Sông Hậu. Sự kiện nhằm khuyến khích hội viên, người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng và gây quỹ xây dựng các công trình hỗ trợ người khuyết tật. Hiện, Ban tổ chức đang chạy nước rút hoàn thiện phương án tổ chức, rà soát chuẩn bị các điều kiện phục vụ vận động viên trước thềm sự kiện.

Mức học phí năm học 2024 - 2025 ở Sóc Trăng là bao nhiêu?

Mức học phí năm học 2024 - 2025 ở Sóc Trăng là bao nhiêu?

(NSMT) - Ngày 13/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã có Công văn hướng dẫn các phòng giáo dục đào tạo huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT và đơn vị trực thuộc về việc triển khai thực hiện quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2024 - 2025.

Vĩnh Long kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Festival Gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh

Vĩnh Long kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Festival Gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh

(NSMT) - Chiều 13/11, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Festival Gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần I năm 2024.

Bạc Liêu - Điểm đến đầu tư bền vững

Bạc Liêu - Điểm đến đầu tư bền vững

(NSMT) - UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức xúc tiến đầu tư năm 2025 với quy mô khoảng 500 đại biểu tham dự là lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức nước ngoài (dự kiến diễn ra trong tháng 3 năm 2025) tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu.