Cuộc sống ra sao khi không MXH, điện thoại, tiệc tùng?
Cuộc sống hưu trí của mỗi người đều có một nét riêng. Có người chọn đi du lịch khắp nơi, có người chọn tận hưởng sự cô độc lặng lẽ. Suy cho cùng, ai cũng có quyền sống theo nhu cầu của chính mình.
Nghỉ hưu đối với nhiều người không chỉ là kết thúc sự nghiệp mà còn là một sự giải thoát. Không còn bị ràng buộc bởi công việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không còn cần phải lo lắng về mối quan hệ tại nơi công sở.
Một số người chọn cách ngừng hoạt động hoàn toàn. Điện thoại di động của họ hiếm khi đổ chuông. Nếu có cuộc gọi, phần lớn đó là những cuộc gọi quấy rối không liên quan. Những lời mời dự tiệc thường xuyên dần dần biến mất khi họ bắt đầu từ chối tham dự cho đến khi không còn ai mời họ nữa.
Họ bắt đầu thích nghi với cuộc sống một mình: đi bộ một mình, nghe nhạc một mình, uống trà một mình, đọc sách một mình, tập thể dục một mình và thiền định một mình.
Sự lựa chọn lối sống này bắt nguồn từ việc mệt mỏi với việc “làm quen với các mối quan hệ”. Tại nơi làm việc, nhiều hoạt động xã hội được thực hiện một cách bất lực. Mọi người tham gia đều chiếu lệ và không có sự giao tiếp thực sự. Kiểu tương tác hời hợt này cuối cùng sẽ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi.
Khi nghỉ hưu đến gần, họ quyết định ngừng giao tiếp xã hội vì mục đích và chọn một lối sống đích thực hơn. Trong quá trình đó, họ nhận ra rằng tình cảm giữa con người không phải lúc nào cũng có sự kết nối với nhau.
Chị Lan Anh, 50 tuổi, sống tại Tây Mỗ, Hà Nội chia sẻ: "Tôi thực sự ngưỡng mộ những người có thể hoàn toàn gạt bỏ áp lực xã hội và sống đúng với con người thật của mình. Tôi nghĩ chắc hẳn đã phải đấu tranh và suy nghĩ rất nhiều đằng sau điều này. Nhưng cuối cùng, việc tìm được lối sống cho riêng mình cũng đã là một thành công".
Trên một hội nhóm chuyên bàn luận về nơi công sở, có người bày tỏ đôi khi họ ghen tị với cuộc sống mà họ có thể lặng lẽ đọc sách và nghe nhạc một mình. Xã hội ngày nay quá căng thẳng và mối quan hệ giữa con người với nhau thường đầy chủ nghĩa vị lợi. Sự thư giãn thực sự và tận hưởng bản thân ngày càng trở nên ít quan trọng hơn.
Thế giới nội tâm của mỗi người là độc lập. Mặc dù bề ngoài trông có vẻ giống nhau nhưng thực tế mỗi người đều có những suy nghĩ và cảm xúc riêng. Với sự hiểu biết này, họ đã chọn cách từ bỏ những tương tác xã hội vô nghĩa đó và không còn cố gắng hiểu hay được hiểu nữa mà chọn lối sống khép kín hơn.
Ở Bali, ngày đầu năm mới được gọi là Ngày im lặng. Vào ngày này, mọi người đều giữ yên, không nói to, không đi ra ngoài, không thắp đèn hay đốt lửa. Buổi sáng thức dậy, ăn uống và thiền định, lặng lẽ xem xét những khuyết điểm và sự trưởng thành của mình trong năm qua.
Sự khác biệt giữa con người không phải ở tài năng mà ở việc liệu họ có thể biến nỗi cô đơn khi ở một mình thành cơ hội để tiến về phía trước và trau dồi nội tâm hay không.
Đời người không có nghĩa là cô đơn, lẻ loi. Ngược lại, họ nhận thấy khi ở một mình, họ có thể tập trung nhiều hơn vào sở thích bản thân mà không bị thế giới bên ngoài làm phiền. Họ tận hưởng sự tự do và yên bình trong sự cô độc này và nhận thấy rằng có rất nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc sống đáng để khám phá và trân trọng.
Họ nhận thấy rằng gia đình đã trở thành sự tồn tại mà họ dựa vào và trân trọng nhất. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu tuy đơn giản nhưng sự có mặt của gia đình khiến nó tràn đầy ý nghĩa. Một cuộc giao tiếp đơn giản với người thân sẽ chân thực và ấm áp hơn bất kỳ giao tiếp xã hội nào ở nơi làm việc.
Cuộc sống hưu trí, đối với họ, là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân và cuộc sống. Trong quá trình đó, họ không chỉ tìm ra cách sống của riêng mình mà còn xác định lại ý nghĩa của hạnh phúc và sự hài lòng.
Vương Tiểu Ba - nhà văn Trung Quốc từng nói: "Khi còn trẻ, bạn cảm thấy ở đâu cũng có người, việc của người khác là việc của bạn. Tuy nhiên, khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ nhận ra rằng trên thế giới này không có nhiều người thực sự thuộc về bạn, ngoại trừ gia đình”.
Ngày nay, giới trẻ thường thích sa vào những cuộc vui, không dứt ra khỏi mạng xã hội sôi động và cảm thấy cô đơn khi ở một mình mà không biết rằng đó chỉ là thế giới ảo. Bởi lẽ, nếu không mạng xã hội, những cuộc điện thoại, tiệc tùng, những gì bản thân trải nghiệm là sự giàu có của tâm hồn và trái tim vĩ đại.
Những “bông hoa khuyết” tỏa sáng trên đường chạy
(NSMT) - “Những đoá hoa khuyết” phá rào cản, vượt qua giới hạn bản thân để tỏa sáng trên đường chạy “Bước chân hòa nhập 2024” – Mùa 2 do Hội Người khuyết tật TP. Cần Thơ (CAPD) tổ chức.
Tài không vào cửa gấp, phú không vào cửa lệch
Phát tài cũng có rất nhiều điểm khác biệt, trong đó có cả tiền của bất chính, loại tài sản này không ổn định, hơn nữa còn dễ dẫn đến rắc rối.
Lặng lẽ nghề pháp y
(NSMT) - Cũng khoác áo blouse để mưu sinh và cống hiến, thế nhưng chẳng mấy ai biết bác sĩ pháp y - nghề “lên tiếng thay người đã khuất” vẫn thầm lặng tìm công lý bên những xác chết, phục vụ công tác điều tra phá án. Và, đâu đó góc khuất của nghề chưa được kể, hiểu đúng cũng như cảm thông.
Chuyện về người thương binh “tàn nhưng không phế” ở Cà Mau
(NSMT) - Thương binh hạng 2/4 Nguyễn Văn Chà, sinh năm 1963, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, luôn giữ được phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ "tàn nhưng không phế”, tích cực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng và có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương.
Lễ hội Oóc Om Bóc
Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I, năm 2024 diễn ra trong 7 ngày.
Bữa cơm 0 đồng: San sẻ yêu thương với bà con khó khăn TP Cần Thơ
(NSMT) - Gần 3000 suất cơm "0 đồng” được phát cho bà con khó khăn, người lao động, học sinh sinh viên tại quán cà phê Ngọc Trương (Số 372D, đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trong hơn 2 tháng qua. “Bữa cơm 0 đồng” san sẻ yêu thương, phần nào giúp họ vơi bớt nhọc nhằn, “ấm bụng no lòng” nhất là trong những ngày mưa, triều cường ngập nặng, buôn bán chật vật…
Người trẻ sợ ngày cuối tuần
(NSMT) - Thay vì tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần, hầu hết mọi người lại có cảm giác uể oải, chán nản vào ngày Chủ nhật vì hôm sau là một tuần làm việc mới.