Đưa em đi tìm chữ
(NSMT) - Đó là công việc hàng ngày của các chiến sĩ dân quân tự vệ tại huyện đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) trong mùa lũ. Đến hẹn lại lên, lũ về mang theo bao sản vật, nhưng cũng mang theo bao sầu lo, nhất là đường đến trường. Nhờ các chuyến đưa rước này, phụ huynh bớt trăn trở hơn, học sinh được an toàn hơn, lũ cũng bớt đáng sợ hơn.
Khoảng 5 giờ 30 phút, các chiến sĩ dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hội Đông đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày học mới. Không phải ngày học của các anh, mà là của hơn 20 học sinh của xã nằm trong vùng nước ngập.
Anh Trần Văn Hiền vừa xong ca trực chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, lại tranh thủ thực hiện nhiệm vụ đưa rước học sinh ấp Vĩnh An đến Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông. Gạt bỏ đi mệt nhọc, anh nhận được niềm vui riêng mình: “Các em có người đưa rước đi học thì phụ huynh đỡ bận tâm, tôi cũng thấy vui vui” – anh chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Chi có 2 đứa con đều tự đến trường khi đường liên ấp chưa bị nước lũ cắt đứt “Cả tuần nay, đứa con lớn học lớp 12 của tôi phải quá giang ghe xuồng của người quen để lên thị trấn An Phú học. Lo nhất là đứa con út Nguyễn Thị Kim Hương, mới học lớp 5. Trường cách nhà khoảng 1km, vợ chồng tôi bận đi làm, không thể phân chia thời gian đưa rước Hương kịp giờ, trong khi bé học 2 buổi/ngày” – chị Chi chia sẻ.
Nhờ các chuyến đưa rước của Ban Chỉ huy Quân sự xã, chị yên tâm hơn rất nhiều. Mỗi ngày, bé được đưa đi rước về 4 lần. Chị chỉ tập trung lo cơm nước cho con, đưa con ra vỏ lãi, rồi xốc vác chuyện mưu sinh.
24 học sinh của xã được đến trường bằng chuyến “xe buýt” trên sông thế này.
Tiễn các em ra khỏi nhà, là ánh mắt dõi theo của phụ huynh. Đón các em lên vỏ lãi, là vòng tay ân cần của chiến sĩ áo xanh. Niềm tin được gửi gắm, đón nhận một cách trọn vẹn.
Giữa mênh mông nước lũ, là mênh mông tình người. Những chuyến đưa rước thế này được xuất hiện định kỳ, trở nên quen thuộc với cư dân đầu nguồn.
Những ánh mắt, nụ cười trong trẻo của học sinh tạo thành điểm nhấn khó quên. Giờ đây, mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui, không chỉ với các em, mà còn với tất cả mọi người !
Cô gái Cà Mau trở thành sinh viên đại học bằng "đôi chân của mẹ"
(NSMT) - Cô gái tí hon Võ Thị Huỳnh Như, sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, phân hiệu Đại học Bình Dương tại tỉnh Cà Mau, bước vào giảng đường bằng “đôi chân của mẹ”.
Người hạnh phúc coi cuối tuần như kì nghỉ
Khi đo lường mức độ hạnh phúc, nhà nghiên cứu này thấy rằng những người có tư duy nghỉ dưỡng vào cuối tuần thể hiện sự hài lòng và tích cực hơn khi họ trở lại làm việc.
Yêu thương bản thân để sống vui, sống khỏe
(NSMT) - Dẫu bận rộn, nhiều phụ nữ vẫn cố gắng sắp xếp, cân bằng giữa công việc, gia đình và nghỉ ngơi, thư giãn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chị thể hiện tình yêu bản thân bằng sự quan tâm đến cảm xúc cá nhân, nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn, xây dựng lối sống lành mạnh. Những thói quen tốt giúp các chị tái tạo năng lượng tích cực, vui vẻ, lạc quan, khỏe đẹp hơn…
Những “bông hoa khuyết” tỏa sáng trên đường chạy
(NSMT) - “Những đoá hoa khuyết” phá rào cản, vượt qua giới hạn bản thân để tỏa sáng trên đường chạy “Bước chân hòa nhập 2024” – Mùa 2 do Hội Người khuyết tật TP. Cần Thơ (CAPD) tổ chức.
Tài không vào cửa gấp, phú không vào cửa lệch
Phát tài cũng có rất nhiều điểm khác biệt, trong đó có cả tiền của bất chính, loại tài sản này không ổn định, hơn nữa còn dễ dẫn đến rắc rối.
Lặng lẽ nghề pháp y
(NSMT) - Cũng khoác áo blouse để mưu sinh và cống hiến, thế nhưng chẳng mấy ai biết bác sĩ pháp y - nghề “lên tiếng thay người đã khuất” vẫn thầm lặng tìm công lý bên những xác chết, phục vụ công tác điều tra phá án. Và, đâu đó góc khuất của nghề chưa được kể, hiểu đúng cũng như cảm thông.
Chuyện về người thương binh “tàn nhưng không phế” ở Cà Mau
(NSMT) - Thương binh hạng 2/4 Nguyễn Văn Chà, sinh năm 1963, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, luôn giữ được phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ "tàn nhưng không phế”, tích cực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng và có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương.