Nếp nhà

Bài học từ con lừa: Hãy nhìn vào gương và hỏi xem mình là ai

Thứ tư, 13/04/2022, 10:34 AM

(NSMT) - Điều bất hạnh trong đời người chính là không nhận thức được giá trị của bản thân để rồi suốt đời theo đuổi những ước vọng xa rời, phi thực tế, cuối cùng nhận lấy kết cục thảm hại.

Một ngôi chùa trên núi có nuôi một con lừa, mỗi ngày lừa ở trong phòng xay lúa vất vả cực nhọc kéo cối xay, nghe kinh kệ chuông mõ, lâu dần, lừa bắt đầu chán ghét cuộc sống vô vị này và luôn trầm tư: “Nếu ta có thể được ra ngoài xem thế giới bên ngoài ra sao mà không cần kéo cối xay, nghe kinh, ngửi khói nhang nữa thì tốt biết mấy!”.

Chẳng bao lâu, cơ hội cũng đến. Trụ trì chùa quyết định cho lừa xuống núi để thồ hàng. Lòng nó náo nức mãi không thôi. Vị sư đem một món hàng đặt lên lưng lừa rồi giục nó xuống núi một mình.

Thật bất ngờ, khi những người đi đường trông thấy lừa, ai nấy đều quỳ mọp hai bên đường cung kính, bái lạy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ban đầu lừa không hiểu gì cả, không biết tại sao mọi người lại dập đầu bái lạy mình, liền hoảng sợ, tránh né. Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả, lừa bất giác hiu hiu đắc chí, thầm nghĩ có lẽ mọi người sùng bái mình vì mình là một con lừa đắc đạo, một con lừa cao quý từ chùa xuống. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy người, lừa bỗng trở nên khệnh khạng, nghênh ngang, kiêu ngạo. Nó đứng yên giữa phố vui vẻ nhận sự bái lạy, ngưỡng vọng của mọi người.

Sau chuyến đó, về đến chùa lừa cho rằng mình thật cao quý, nó dứt khoát không chịu làm việc, không nghe kinh kệ, không kéo cối xay nữa. Vị tăng nhân hết cách, đành phải thả nó xuống núi.

Chỉ chờ có thế, lừa mừng rỡ ung dung rời chùa. Xa xa lừa nhìn thấy một nhóm người đánh trống khua chiêng đang tiến về phía mình. Nó nghĩ chắc chắn mọi người đến để chào đón mình đây, thế là nó nghênh ngang, khoan khoái đứng lại giữa đường, ung dung gặm cỏ.

Con lừa không biết đó là đoàn người đang đi rước dâu, bỗng dưng bị một con lừa ngông nghênh, ngớ ngẩn chắn ngang đường, người nào người nấy mặt mày tức giận, vác gậy rượt đuổi đánh lừa. Lừa hoảng hốt lết về chùa, về đến nơi, vừa mệt vừa bị thương, chỉ còn lại chút hơi tàn, lừa căm phẫn than với vị tăng nhân: “Thì ra lòng người hiểm ác, lần đầu khi ta xuống núi, mọi người đều đảnh lễ bái lạy ta, thế nhưng hôm nay không ngờ họ lại ra tay tàn độc với ta như thế”, nói xong lừa uất ức tắt thở.

Vị tăng nhân thở dài: “Con lừa tội nghiệp. Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy chính là bức tượng Phật mà ngươi cõng trên lưng chứ đâu phải bản thân ngươi".

Bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời là không nhận thức được chính mình. Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng có ai từng tự hỏi: “Bạn đã nhận thức được chính mình chưa?”

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nếu bạn có tiền, người khác chỉ tôn kính tiền của bạn chứ không phải bạn, nhưng bạn sẽ hiểu lầm rằng người khác tôn thờ bạn.

Nếu bạn có quyền lực, người khác chỉ tôn thờ quyền lực của bạn, không phải bạn, nhưng bạn lại lầm tưởng người khác đang tôn kính bản thân mình.

Nếu những gì bạn có là sắc đẹp, điều người ta mến mộ chẳng qua chỉ là cái nhan sắc mà nhất thời bạn đang có, chứ chưa chắc là chính bạn, nhưng bạn lại hoang đường cho rằng người khác đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của bản thân mình.

Khi tiền bạc, danh tiếng, nhan sắc của bạn không còn nữa, thì người chọn ở bên cạnh bạn lúc ấy mới chính là vì con người thực chất, trần trụi của bạn.

Điều mà người khác tôn sùng chẳng qua chỉ là những ước muốn trong tâm của họ, chứ không phải là giá trị nhất thời của bạn.

Giá trị một con người xuất phát từ bên trong, từ nội tâm, từ cái trong đầu, trong tim của bạn chứ không phải những thứ bề ngoài, cái mà bạn lao tâm khổ tứ suốt cả đời vì nó.

Làm người trước sau như một, xưa nay đều là sự thật. Làm người như thế nào không chỉ phản ánh trí tuệ của một người, mà còn phản ánh sự tu dưỡng bản thân người đó.

Ai cũng có thể cho bạn tình yêu, sự khen tặng, những lời có cánh vuốt ve, thậm chí tiền bạc... nhưng không phải ai cũng có thể cho bạn kiến thức, sự hiểu biết, cái mà tiền không thể mua, cái mà bạn cần dùng suốt cả cuộc đời.

Lincoln nói rằng tính cách giống như một cái cây, danh tiếng giống như bóng râm. Chúng ta thường nghĩ về bóng cây, nhưng không hề biết rằng cây là gốc. Vậy nên nhìn rõ chính mình là điều vô cùng quan trọng.

T. Linh  
Khi mẹ là cô giáo

Khi mẹ là cô giáo

Chiến tranh kết thúc, mẹ tôi rời quân ngũ về làng rồi trở thành cô giáo. Làm con của cô giáo khiến tuổi thơ của tôi nhà cũng là trường mà trường cũng là nhà. Áp lực phải học giỏi, phải ngoan vì là con của cô giáo khiến tôi nhiều phen không còn là một đứa trẻ.

Hơn nửa thế kỷ đắp xây hạnh phúc

Hơn nửa thế kỷ đắp xây hạnh phúc

Cưới nhau từ năm 1973, ông Võ Văn Hai và bà Nguyễn Thị Điệp (ngụ khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) là tấm gương về xây dựng gia đình văn hóa, con cháu thành tài. Hơn nửa thế kỷ qua, họ đã nắm tay nhau vượt qua gian khó để cùng đi đến bến bờ hạnh phúc.

Tài sản lớn nhất cuộc đời là người vợ xấu, đất cằn và chiếc áo bông rách

Tài sản lớn nhất cuộc đời là người vợ xấu, đất cằn và chiếc áo bông rách

Tục ngữ có câu: “Ba tài sản lớn nhất của cuộc đời là người vợ xấu, đất cằn và chiếc áo bông rách”, nó chiếm bao nhiêu trong cuộc đời còn lại của bạn?

Vì sao ngày càng nhiều gia đình từ bỏ sàn gỗ?

Vì sao ngày càng nhiều gia đình từ bỏ sàn gỗ?

Xu hướng trang trí lát sàn gỗ từng rất phổ biến nhưng hiện nay nhiều gia đình không còn lựa chọn. Sàn gỗ có chăng chỉ được lắp trong phòng ngủ, các phòng khác đều được lát gạch men.

Về nhà - về với yêu thương

Về nhà - về với yêu thương

Ðối với nhiều người, ngôi nhà không chỉ để ở mà còn mang giá trị tinh thần đặc biệt. Ðó còn là gia đình với sự bao dung, chở che, nâng đỡ và trách nhiệm dành cho nhau. Cuộc sống đôi khi phải đối mặt với khó khăn, thử thách... những lúc ấy, điểm tựa lớn nhất không đâu khác mà chính là mái nhà và những người thân yêu của mình.

Có nên thiết kế phòng tắm trong phòng ngủ?

Có nên thiết kế phòng tắm trong phòng ngủ?

Với sự thay đổi trong lối sống và sự đa dạng hóa nhu cầu sinh hoạt, phòng ngủ chính có phòng tắm có còn đáp ứng được nhu cầu của các gia đình hiện đại hay không và nên giữ lại hay loại bỏ đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Có nên tiết lộ cho con cái biết về tiền lương hưu, sổ tiết kiệm?

Có nên tiết lộ cho con cái biết về tiền lương hưu, sổ tiết kiệm?

Một người đàn ông 69 tuổi trăn trở: “Ở tuổi già, số tiền ký gửi này giống như một chiếc chìa khóa bí ẩn trong tay. Tôi không biết có nên trao lại cho con cháu hay không”.