Văn hóa

Cây cầu dừa tuổi thơ

Thứ bảy, 25/09/2021, 11:52 AM

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người người, nhà nhà đều tuân thủ mọi nguyên tắc để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, thực hành “ai ở đâu ở yên đó” để góp sức chống dịch. Ðối với không ít người, đây là khoảng thời gian để sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, và tôi cũng vậy.

“Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn”, khiến tôi nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ ấm áp ở vùng quê nhỏ. Không ti-vi, không điện thoại, không đồ chơi hiện đại như tụi nhỏ bây giờ, nhưng tuổi thơ tôi đầy ắp tiếng cười bên những người thân yêu nhất.

Là người con vùng sông nước, quê ở tận miệt thứ U Minh, nên cứ nhớ quê là tôi nhớ về hình ảnh những cây cầu lắt lẻo. Ấn tượng nhất với tôi chính là cây cầu dừa. Một đứa nhóc vùng quê nhỏ mới lên 5 như tôi có thể tự tin đi thoăn thoắt qua bất cứ cây cầu khỉ nào, nhưng… với cầu dừa thì tôi chịu thua. Thế nên tôi rất sợ cầu dừa.

11140784_1066227810060721_222230063790839265_o

Hình ảnh cây cầu dừa gắn liền với tuổi thơ của những người con miền Tây

Trong trí nhớ non choẹt của cô bé lên 5, phía bên hông nhà có cái ao rất rộng, nối liền đôi bờ bởi cây cầu dừa. Bên đây là nhà tôi, còn bên kia ao là vườn trái cây sum suê được ba tôi vun trồng. Mảnh vườn to với đủ loại cây ăn trái trĩu quả đúng là sức hút lớn với bọn con nít chúng tôi, nên dù sợ cây cầu dừa thì tôi vẫn luôn tìm mọi cách để sang bờ bên đó.

Nhà tôi có 5 anh chị em: 3 chị gái, anh Năm và tôi là út. Nói là út chứ tôi hung dữ nhất nhà. Có lần tôi bắt anh Năm phải cõng qua cầu dừa, nếu không tôi sẽ cắn. Biết tính tôi nói là làm, anh Năm dù không thích cũng phải để nhỏ em gái trên lưng đi qua cây cầu dừa. Tôi đang hí hửng, thích thú nghĩ tới cảm giác được tự tay bẻ trái ổi, cắn liền một cái chua chua, ngọt ngọt thì… ùm. Tôi rơi tự do từ trên lưng anh Năm xuống ao và cũng quẫy nước tự do vì tôi không biết bơi. Cảm giác phấn khởi cũng chìm nghỉm xuống ao chung với tôi, chỉ còn nghe tiếng anh Năm ngồi vắt vẻo trên cây cầu dừa, cười giòn, kêu mẹ:

- “Mẹ ơi, mẹ ra mà coi con Út nó không biết lội mà nó biết lặn nè”.

Mẹ tôi đang ngồi trước nhà bắt chí cho chế Tư, nghe tiếng kêu thất thanh của ông anh tôi, mẹ hớt hải chạy ra, la lớn:

- “Trời ơi! Chết con nhỏ rồi”.

Rồi mọi người xúm nhau ẵm tôi lên sốc nước, từ đó câu chuyện “không biết lội mà biết lặn” trở thành chuyện được nhắc nhiều trong những lần họp mặt gia đình.

Có lẽ chuyện đó làm tôi ám ảnh cả tuổi thơ, nên trạc tuổi tôi đứa nào cũng lội như nhái, chỉ có tôi là không dám lội sông. Trước đây, trước nhà có con sông to lắm, nghe ba tôi kể, hồi đó sông này chỉ là cái lòng lạch thôi, mùa hạn muốn chà gạo thì phải lội đẩy xuồng chứ không bơi được. Thấy quá khó khăn, người dân hùn nhau thuê xáng vô múc. Từ khi có sông rộng, sâu, bọn trẻ tụi tôi mê lắm. Cứ chiều là hẹn nhau, đứa thì cây chuối, đứa cái can 20 lít, đứa cặp dừa khô nhảy xuống sông tập lội. Chỉ có tôi là ngồi trên bờ dõi theo. Mấy lần thấy tôi ham, ba nói để ba cõng tôi lội, nhưng chân mới vừa chạm nước thì tôi lại khóc thét. Bà nội liền la: “Bây cho nó lên đi, để bà thuỷ bả quở, rồi con nhỏ bị bệnh”.

Thế là giấc mơ bơi lội của tôi khép lại từ đó. Cứ mùa mưa đến, nước dưới ao dâng đầy, tôi lại ngồi bên bờ ao để bắt từng con nòng nọc bỏ vào keo chơi. Nước trong đến nỗi thấy từng đường nứt của lòng đất. Cây cầu dừa vẫn ở đó, vẫn là nỗi sợ của tôi nhưng không hiểu sao tôi không thấy ghét nó. Tôi thích cảm giác được anh Năm cõng qua cầu, được nhìn xuống dòng nước trong veo và cảm nhận sự yên bình của vùng quê, của tình yêu thương bên gia đình nhỏ.

Không biết bơi nhưng lại mê nước, không biết đi cầu dừa nhưng tôi lại yêu nét giản dị, thô sơ của nó. Biết tính em gái, anh Năm tôi mỗi lần xuống ao bắt cá là cho tôi ngồi ở cây cầu chơi để vừa bắt cá, vừa trông chừng tôi. Có hôm anh Năm chơi ác: “Ðố Út dám nhảy từ cầu xuống”. Vì nước không sâu, thấy anh Năm đứng chỉ ngang bắp chân, tôi cũng mạnh mẽ mà nhảy ùm xuống và tiếp tục uống nước. Ấy vậy mà tôi vẫn yêu cây cầu dừa, vẫn tin anh Năm tôi “bất chấp”.

Rồi vùng quê tôi bị xâm nhập mặn, từng bờ liếp phủ kín cây ăn trái ngày nào được ba tôi ban xuống để nuôi tôm. Cái ao ngày xưa được lấp đầy đất vì ba sợ tôi ra ao chơi một mình nguy hiểm. Cây cầu dừa cũng bị mang lên bờ, mục nát theo thời gian.

Lớn lên mỗi đứa một phương lập nghiệp, cứ mỗi dịp về xúm xít bên nhau lại nhớ chuyện cây cầu dừa. Nhớ về tuổi thơ, nhớ vùng quê yên bình, nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên ba mẹ! Hơn 30 năm xuôi ngược mưu sinh, mỗi khi nhớ về quê hương lại thương da diết. Quê hương tôi đó, miệt thứ U Minh, tuy gần nhưng rất xa, tuy cách trở những vẫn luôn trong trái tim người xa quê.

Dịch bệnh bùng phát, mỗi ngày nghe những thông tin về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sáng nay, thấy thông tin quê tôi bị phong toả do phát hiện nhiều ca F0. Lo lắng nhiều, nhưng mọi nơi đều đang phải gồng mình chống dịch. Nhớ quê lắm nhưng tôi cũng chỉ có thể dõi theo từ xa và mong quê hương mạnh mẽ vượt qua đại dịch lần này.

Lúc này, yêu quê hơn hết chính là nâng cao ý thức, là tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Kim Cương (Báo Cà Mau)

 https://www.baocamau.com.vn/tan-van/cay-cau-dua-tuoi-tho-70346.html

Có nên cho bạn bè, gia đình vay tiền?

Có nên cho bạn bè, gia đình vay tiền?

Ngay cả giữa anh chị em, con cái đã trưởng thành và cha mẹ, những mâu thuẫn do vay mượn là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người chủ trương dù ai vay tiền cũng phải từ chối.

Lão nông người dân tộc Khmer gửi tặng đồng bào vùng lũ 4 tấn gạo

Lão nông người dân tộc Khmer gửi tặng đồng bào vùng lũ 4 tấn gạo

(NSMT) - Trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các tỉnh phía Bắc, các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng vào cuộc, chung tay góp sức, hướng về đồng bào phía Bắc bằng những việc làm thiết thực đầy tình “tương thân tương ái”. Trong đó, có một lão nông người dân tộc Khmer ở phường 5 (TP.Sóc Trăng) đã gửi về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ 4 tấn gạo.

Sau nhiều ngày mưa lớn, kiểm tra ngay 4 vị trí trong nhà tránh rước bệnh vào người

Sau nhiều ngày mưa lớn, kiểm tra ngay 4 vị trí trong nhà tránh rước bệnh vào người

Sau quãng thời gian mưa dài ngày vừa qua, nấm mốc xuất hiện ở nhiều nơi trong nhà gây phiền toái, thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Con cả và con thứ ai thông minh hơn?

Con cả và con thứ ai thông minh hơn?

(NSMT) - Với việc phổ biến chính sách hai con, một chủ đề quen thuộc thường gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi: Trong những gia đình có hai con, tại sao “con thứ” thường tỏ ra khỏe mạnh và thông minh hơn “con cả”? Quan điểm này không chỉ xuất hiện thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày mà còn vô tình được phản ánh trong thực tiễn giáo dục của nhiều gia đình. Nhưng sự thật đằng sau điều này là gì?

Những chuyến hàng nghĩa tình Sóc Trăng đến với vùng lũ lụt

Những chuyến hàng nghĩa tình Sóc Trăng đến với vùng lũ lụt

(NSMT) - Sáng 23/9, ông Ngô Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Tối 22/9, các bạn tình nguyện viên ở tỉnh vừa hỗ trợ sắp xếp 25 tấn hàng hóa của nhóm Thiện nguyện Sóc Trăng lên xe chở hàng cứu trợ nhân dân tỉnh Lào Cai.

Trồng cây phong thủy trong nhà có tốt không?

Trồng cây phong thủy trong nhà có tốt không?

Trồng cây phong thủy trong nhà mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ. Tuy nhiên, nếu trồng quá nhiều cây cỏ, thiên nhiên sẽ đảo ngược và ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà.

Hơn 140 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ thông qua

Hơn 140 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ thông qua "Đêm hội Trăng rằm năm 2024"

(NSMT) - Chương trình Đêm hội trăng rằm - San sẻ yêu thương năm 2024 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức vừa qua đã tổ chức vận động, quyên góp hơn 140 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tinh thần “Triệu trái tim hướng về miền Bắc ruột thịt”.