Hiu hiu gió lạnh
Sáng sớm tỉnh giấc, mở cửa ra, đón ngay luồng gió lạnh hắt vào mặt… biết là trời đã trở gió rồi. Gọi là gió bấc, gió chướng… nhưng tôi vẫn thích nhắc tới nó theo cách của riêng mình: gió Tết. Bởi vì mỗi khi trời se se lạnh, gió thổi hiu hiu là biết sắp Tết đến nơi.
Cũng cùng đón cơn gió lạnh sớm mai tràn về thành phố cực Nam. Hay xưng là Cu Ðen, trên mạng xã hội, anh Nguyễn Triều (báo Tuổi Trẻ) viết những dòng hóm hỉnh, dễ thương: “Ðêm qua, thừa lúc Cu Ðen ngủ, ai đó đã lén dời Ðà Lạt xuống Cà Mau…”.
Có lẽ sống ở xứ biển nắng nóng mặn mòi, mưa dầm xì xụp, nên dường như khí trời mát dịu, gió lạnh nôn nao lòng người mỗi khi trở bấc cũng làm con người ta cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn và hớn hở đón nhận, trừ những người khổ sở hắt hơi, sụt sịt vì mắc bệnh về hô hấp, viêm mũi dị ứng.
Hồi còn nhỏ, hễ mỗi lần nghe gió lạnh mơn man da thịt như vầy, tôi lại nôn Tết, trông mau tới Tết để được mặc quần áo mới, ăn bánh - kẹo - mứt, được lì xì, được đi chơi Tết… Lớn dần, sự trông ngóng tới Tết mỗi khi đón gió lạnh ùa về cũng dần vơi; khi đi xa nhà, thay vào đó là cảm giác co ro mong được về nhà sum họp, đoàn tụ.
Từ thời kháng chiến, ông nội tôi có một nền nhà nằm bên dòng kênh Rạch Rập (Phường 8, TP Cà Mau), cất nhà làm chỗ ở tản cư. Sau này, mảnh đất đó là nơi giúp tiếp nối con đường học vấn cho cả mấy gánh con cháu trong dòng họ. Cứ hễ học hết cấp 1 ở trường làng, các con cháu lại được ba mẹ cất nhà cây lá tạm trên nền đất của ông nội mua đó để đi học tiếp lên cao hơn. Cấp 2 thì học trường Phường 8, nằm ngay chân cầu Gành Hào (nay đã dời địa điểm và đổi tên thành Trường THCS Lương Thế Vinh). Cấp 3 thì học Trường Bán Công (nay là Trường THPT Cà Mau), Trường Hồ Thị Kỷ, Trường chuyên Phan Ngọc Hiển.
Cứ thế, lớp lớp con cháu trong nhà học xong phổ thông, rời quê đi học xa hơn, lớp em cháu lại nối tiếp ra ở để đi học. Mãi tới mấy năm gần đây mới có được cây cầu dành cho người đi bộ từ kênh Rạch Rập qua Phường 2, chứ trước đó toàn phải đi đò chèo qua sông. Nhưng dù phải đi bộ ra bến đò Rạch Rập, xuống đò qua sông rồi đi bộ tiếp đến trường thì vẫn gần, tiện hơn là chịu cảnh mới tờ mờ sáng đã phải dậy dắt xe đạp xuống xuồng, bơi qua tới lộ ngánh (tên con lộ nhỏ dẫn từ đường lớn xuống đình Tân Hưng, ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau), rồi đạp xe hì hục thêm 5, 6 cây số tới trường. Gặp lúc mưa gió, xe hư giữa chừng là coi như phải nghỉ học.
Ðang sống trong sự bảo bọc của ba mẹ, phải đùm túm ra ở riêng đi học, tự lực mọi thứ, mấy lúc gió thổi hiu hiu báo Tết lại ngồi nhớ nhà muốn khóc!
Thời buổi khó khăn, đi học thiếu thốn đủ điều, những kỷ niệm vui buồn theo đó cũng rưng rưng. Thương nhất là ông anh con cô Năm, buổi trưa đi học về đói meo, hì hục nhóm lò nấu cơm; củi ỉ ướt nhóm hoài không cháy, quạu quá đập cái cà ràng nứt ra làm ba, rồi nhịn đói đi ngủ. Ngủ mê mệt, tới khi thức dậy, nguôi cơn nóng nảy, lại lủi thủi đi kiếm dây chì ràng cái lò lại, nấu cơm ăn.
Rồi chuyện qua đò đi học mỗi ngày cũng cười ra nước mắt. Không phải trả tiền đò, ngày nào ngay giờ cao điểm, học sinh cũng chen chúc tranh thủ qua sông nhanh cho kịp giờ học. Dù là dân miệt sông nước nhưng mặc áo dài vướng víu, nhìn cái cầu thang nhỏ đóng sơ sài bằng cây tràm, không tay vịn, để bước từ trên sàn bến xuống đò mà e ngại, vì sóng nước dập dềnh, mũi chiếc đò tam bản cũng bị xô đẩy theo con sóng. Có lần đi ngay chuyến đò đông ngẹt, khẳm lấp lém nước, nhìn về ngã ba Chùa Bà, rồi nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy, tôi sợ thót tim. Nước chảy siết, chị chèo đò không thể chèo ngang qua sông, mà phải chèo ngược nước xéo lên phía trên, để trừ hao, khi đò bị trôi xuống là cũng vừa cập đúng bến.
Nhưng đi riết rồi thành quen, mấy cô cậu học trò bước lên bước xuống thoăn thoắt, đủ chỗ thì ngồi, chật thì cứ nương theo dợn sóng mà đứng. Giờ xe cộ, lộ làng thuận lợi hơn, lại có cầu dành cho người đi bộ qua sông, những chiếc đò chèo, đò máy cũng vắng bóng dần, nhưng mỗi lần anh em có dịp tụ tập xúm xít, cứ nhắc hoài mấy chuyện ở bến đò. Chuyện về tình huống tẽn tò của một anh học trò thấy em gái dễ thương khó nhọc với đôi quang gánh xếp đầy cá chuẩn bị bước lên bờ, anh hào hiệp đỡ tiếp một đầu gánh, sề cá ở đầu kia mất thăng bằng đổ ụp xuống sông; hoảng quá anh buông tay, sề cá ở đầu còn lại đổ nốt!
Dù không còn “thịnh hành” như trước, nhưng những chiếc đò chèo trên đoạn sông khu vực ngã ba Chùa Bà vẫn hiện hữu, ngày ngày đưa rước khách. Ảnh: LÊ TUẤN
Rồi chuyện mẹ tôi đi khám bệnh ở bệnh viện thị xã lúc bấy giờ, bận về bị chìm đò. Không biết bơi, chới với giữa dòng nước, nhớ lời ông cố từng dạy: chiếc xuồng dù bị chìm, nó cũng sẽ lập lờ, không chìm ngay xuống đáy, nếu không biết bơi thì cứ bình tĩnh vịn vào xuồng để chờ được cứu. Mẹ tôi bấu được vào be xuồng, vịn cột chèo ngoi ngóp và được một chiếc đò khác kịp vớt lên. Thoát chết, được chở đưa về tới nhà rồi mà mẹ vẫn còn run lập cập, xanh mét, thất thần…
Học xong phổ thông, rời căn nhà nhỏ bên dòng kênh Rạch Rập, vào đại học, càng xa quê hơn, mỗi bận nghe gió lạnh thổi, lại nôn nao, chờ thi nốt mấy môn cuối để cuốn gói về ngay, trước khi xe cộ cận Tết vừa đông vừa tăng giá vé. Những năm sau, già dặn hơn thì cứ học xong, chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, để từ 4 giờ khuya, anh em đã thức dậy về quê, kịp ra khỏi thành phố trước khi kẹt xe. Chở nhau bằng xe máy chạy từ Sài Gòn về Cà Mau, đoạn đường gần 300 km mà không thấy xa xôi, lâu lắc gì. Qua Long An, Tiền Giang, gió lạnh vẫn mơn man thổi… sau mấy bận dừng chân ghé quán nghỉ ngơi ăn uống, xế xế là tới nhà. Bận về háo hức nên thấy nhanh, bận đi thì nặng trĩu. Mới mùng 5, gió Tết vẫn còn thổi hây hẩy mà đã phải trở lên để mùng 6 kịp vào học, thế là chạy lâu ơi lâu vẫn thấy chưa ra khỏi địa phận Bạc Liêu.
Giờ gió lạnh lại thổi hiu hiu, mà dịch bệnh đang hoành hành, lòng người càng mong mỏi về một cái Tết sum vầy, sức khoẻ, bình an, để anh em ở xa được tụ họp về thăm ba mẹ nơi quê nhà.
Theo Tâm Hảo
Khi vương miện tỏa sáng bằng sự sẻ chia và lòng trắc ẩn
Hạnh phúc không chỉ nằm ở những khoảnh khắc lộng lẫy trên sân khấu, mà còn hiện hữu khi những Hoa hậu, Á hậu cởi bỏ xiêm y rực rỡ, mang niềm vui, tiếng cười đến với những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn trong các chương trình như "Xuân Yêu Thương", "Đổi rác lấy quà", "Đêm hội trăng rằm"... do Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức.
Lê Nguyễn Hồng Kim: Cho đi để nhận về hạnh phúc
Giữa những ồn ào, hoài nghi về hoạt động thiện nguyện trong thời đại mạng xã hội, vẫn có những con người chọn cách bước đi âm thầm, bền bỉ – không cần ánh đèn, không cần danh xưng, mang yêu thương đi qua những phận đời và một trong số đó là chị Lê Nguyễn Hồng Kim – chủ tiệm vàng Kim Tín (Cần Thơ).
Xuất quân tìm kiếm hài cốt đồng đội còn nằm lại trên đất Campuchia
Sáng 06/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các đội làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Bí quyết phục hồi và nâng cao thể lực cho người chơi thể thao
Nhiều vận động viên nổi tiếng thế giới như C. Ronaldo, Erling Haaland, Michael Phelps,… xem oxy cao áp là một phần không thể thiếu của quá trình phục hồi sinh học, giúp cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái sung mãn nhất sau mỗi lần vận động cực độ.
Trồng gần 30.000 cây rừng hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10
Trong 3 tháng qua Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia đã trồng gần 30.000 cây gỗ lớn tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn Quốc gia Xuân Liên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Đây là chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13.10.
Ngày lễ Vu Lan có ý nghĩa như thế nào đối với người Việt?
Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và đây là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên – một tập tục đáng quý, thể hiện đạo lý của người Việt.
Bị lạc trong rừng: Làm gì để sống sót?
Lạc rừng không chỉ là thử thách mà còn đe dọa tính mạng. Những vụ tử vong gần đây nhắc nhở mỗi du khách cần trang bị đầy đủ kỹ năng sinh tồn trước khi bước vào rừng sâu.













