Startup

Khởi nghiệp thành công từ nghề nông

Thứ năm, 03/06/2021, 10:03 AM

Trong khi nhiều thanh niên nông thôn tìm đến các khu công nghiệp làm công nhân thì cũng có trường hợp công nhân trở lại với “tay cày, tay cuốc” để khởi nghiệp sau thời gian dài xa xứ.

chi-van

Chị Võ Bích Vân tưới nước cho liếp ớt.

Với tác phong công nghiệp đã giúp họ sắp xếp thời gian khoa học, lao động hiệu quả, mang về thu nhập khá cao từ sản xuất nông nghiệp.

Lướt chiếc xuồng ba lá dưới giàn mướp đang kỳ sai trĩu quả, chị Võ Bích Vân (40 tuổi), ngụ ấp Phạm Đình Nông, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, cười tươi khoe: “Mướp đang thu hoạch rộ nên mỗi ngày cân được 150kg, bán giá 7.000 đồng/kg, chi phí trồng mướp rất thấp nên tính ra thu lời hơn 1 triệu đồng/ngày. Những lúc thu hoạch ít hơn mỗi ngày cũng tầm 30-40kg”. Chị Vân cho biết, vụ này chị trồng 400 dây mướp, sau 3 tháng mướp cho thu hoạch. Để bớt chi phí nhân công, chị và chồng chị là người làm đất, lên dòng cũng là người thu hoạch, bón phân, tưới nước. Để sản phẩm làm ra an toàn cho sức khỏe người dùng, chị Vân chủ yếu sử dụng phân rơm hoai mục ủ cùng phân chuồng, nhờ vậy tiết kiệm chi phí phân bón mà lại tăng sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế việc sử dụng hóa chất độc hại.

Chị Vân nói: “Hồi mới về, tôi nặng tới 52kg, giờ còn 46kg nhưng khỏe hơn, ít bệnh vặt. Tiền kiếm cũng dễ hơn, lúc làm công nhân, ngày nào tăng ca mới được 300.000 đồng, còn bây giờ trồng rẫy chủ động thời gian hơn, mệt thì nghỉ tay, vợ chồng con cái sớm tối lại quây quần có nhau”.

Quyết tâm trở về quê nhà vì con chị đã tới tuổi đi học, những ngày đầu chị Vân đi làm rẫy thuê, rồi học cách trồng trọt của những người đi trước. Tính chị ham học hỏi, lại được người quen tận tâm chỉ dẫn nên chị Vân chuyển đổi 2 công ruộng của gia đình sang trồng mướp, giữa mỗi liếp lại xen thêm ớt chỉ thiên cũng đang cho thu hoạch. “Giờ ham trồng rẫy lắm, sáng nào vợ chồng tôi cũng dậy thiệt sớm ra rẫy sửa trái, thu hoạch. Thấy thành quả lao động được đền đáp xứng đáng nên làm hoài không biết mệt. Tôi đang học hỏi thêm mô hình trồng chanh không hạt để tăng thu nhập trên cùng diện tích” - chị Vân nói.

Với 2 công ruộng, nhà 5 miệng ăn, cuộc sống bấp bênh nên 8 năm trước vợ chồng chị Trần Thị Bé Thùy và 2 con lên Bình Dương làm công nhân. Nơi đất khách quê người, chi tiêu tằn tiện, vợ chồng chị Thùy quay trở lại quê nhà ấp Kênh 10, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp tiếp tục làm nông.

Sau 7 năm tích cóp, tiết kiệm được 500 triệu đồng, vợ chồng chị cất được căn nhà tường kiên cố, mua thêm 2 công đất lập vườn trồng ổi. Nhận thấy cây ổi nữ hoàng cho trái ngon, bán được giá lại ít sâu bệnh, chị quyết định đầu tư trồng giống cây này. Học phong cách công nhân công nghiệp, vợ chồng chị quản lý 4 công đất vườn bài bản, đâu vào đó. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, chị Thùy trồng rau má, ngò gai dưới tán ổi, mé mương trồng sả, dưới mương thả bông súng. Rau má, ngò gai trồng hơn 1 tháng là nở đầy mặt vườn. Cứ cách 5 ngày rau má cho thu hoạch 1 lần, bán với giá tại vườn 20.000 đồng/kg. Ngoài ra, 2 loại rau ăn lá này chỉ cần trồng tốn chi phí hạt giống ban đầu, thời gian sau sẽ tự phát tán hạt và sinh sôi trong vườn. Chị Thùy nói: “Thu nhập chính hiện nay trong vườn là từ cây ổi. Trồng ổi ít chi phí, chỉ cần bao trái từ lúc nhỏ ổi sẽ không bị sâu bệnh, gần như không cần sử dụng thuốc trừ sâu, vừa nhẹ công, nhẹ chi phí, lại bán được giá. Mỗi ngày tôi thu hoạch bán từ 50-100kg ổi, bán giá từ 7.000-10.000 đồng/kg, trong đó chi phí chỉ 1.000 đồng/kg”.

Về kinh nghiệm trồng ổi nữ hoàng, chị Thùy cho hay, trồng ổi nữ hoàng tương đối dễ nhưng phải chăm sóc tỉ mỉ từng trái. Cần bón phân cân đối, có chế độ tưới nước đầy đủ, bao trái cẩn thận. Khi thu hoạch ổi nữ hoàng tốt nhất là từ lúc trái có trọng lượng từ 250-300 gram/trái. Nếu để ổi phát triển to hơn sẽ kém vị ngọt và mùi thơm vốn có, độ giòn cũng giảm theo và tất nhiên bị mất giá. Để tránh việc thu hoạch ổi đồng loạt dễ dẫn đến giảm giá, chị Thùy đang áp dụng phương thức thu hoạch trái rải đều hằng ngày để bán từ 50-100kg/ngày, tuy có vất vả nhưng thu nhập cao hơn.

Để trái thu hoạch đảm bảo chất lượng và an toàn, chị Thùy hạn chế sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu cho cây trồng. Trong vườn ổi, chị trồng xen ngò gai, rau má, sả, bông súng, mỗi ngày vợ chồng chị Thùy có thu nhập ít nhất 400.000-500.000 đồng. Chị Thùy nói: “Làm rẫy không giàu nhưng cho thu nhập khá. Thời gian làm việc chủ động hơn làm công nhân. Từ ngày đường bê tông tuyến Kinh 10 được xây dựng, bạn hàng vào tận vườn cân ổi, còn mua thêm các loại rau trồng xen bên dưới với giá cao hơn trước nên thu nhập của gia đình khá hơn. Tôi mừng vì mình đã quyết định quay về làm vườn”.

Bài, ảnh: ĐẶNG LINH (Theo Báo Cần Thơ)

"Hô biến” trái mướp khô thành hàng xuất khẩu

Với sức sáng tạo, Mr Mướp biến những trái mướp khô thành sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và có giá trị xuất khẩu. Không chỉ thỏa sức của một Startup mà sức sáng tạo đã truyền cảm hứng, tạo việc làm, chắp cánh ước mơ cho bà con nông dân.

Hai người trẻ, một ước mơ - Từ khởi nghiệp đến ước vọng cống hiến cho cộng đồng

Hai người trẻ, một ước mơ - Từ khởi nghiệp đến ước vọng cống hiến cho cộng đồng

Họ chọn khởi nghiệp để tạo ra giá trị bền vững, không chỉ vì lợi nhuận mà còn là hoài bảo. Trong hành trình ấy, chị Nguyễn Thị Kim Thoa sáng lập Abavina - luôn trăn trở “làm sao giúp đỡ cho cộng đồng của mình”. Riêng anh Lâm Quốc Nhựt, vận hành Halofai với ý tưởng tạo việc làm và xây dựng thương hiệu từ quê hương vùng ngập mặn. Cả hai gắn ý tưởng khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa với nông nghiệp xanh và đã trở thành những người tiên phong.

Kinh tế tuần hoàn từ tài nguyên bản địa: Hành tím Vĩnh Châu bảo quản bằng chế phẩm sinh học từ vỏ tôm

Kinh tế tuần hoàn từ tài nguyên bản địa: Hành tím Vĩnh Châu bảo quản bằng chế phẩm sinh học từ vỏ tôm

Củ hành tím Vĩnh Châu từng "được mùa mất giá". Ngay khi có giá thì việc bảo quản theo phương pháp cũ cũng khiến sức khỏe bất an. Thách thức từ vùng trồng đã thúc giục anh Phạm Chí Tín, triển khai giải pháp công nghệ bền vững, thay đổi cuộc chơi cho người trồng hành lấy củ.

Hành trình khởi nghiệp của cô gái 10X biến tranh vẽ thành thương hiệu đồ chơi triệu đơn

Hành trình khởi nghiệp của cô gái 10X biến tranh vẽ thành thương hiệu đồ chơi triệu đơn

(NSMT) - Trong thời đại công nghệ đang dần chiếm lĩnh tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ, đâu đó lại có một thương hiệu đang từng ngày gìn giữ và thổi hồn vào từng món đồ chơi tuổi thơ của người Việt, chỉ bằng những nét vẽ, vài tờ giấy và… một khối óc đầy trí tưởng tượng. Đó là mô hình khởi nghiệp về "tranh tương tác" của cô gái trẻ sinh năm 2000 - Huỳnh Như Hảo, hiện đang sinh sống và làm việc song song tại TP. Cần Thơ & TP. HCM.

Nấm mối Nàng Nương: Mô hình nông nghiệp bền vững gắn kết cộng đồng

Nấm mối Nàng Nương: Mô hình nông nghiệp bền vững gắn kết cộng đồng

(NSMT) - Nấm mối Nàng Nương – một sản phẩm được biết đến như món quà mùa vụ của tháng 5, giờ đây có thể xuất hiện quanh năm. Chỉ cần một cuộc gọi đặt hàng, người tiêu dùng có thể nhận được nấm tươi mỗi ngày, nhờ vào mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến của Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đãnh.

Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24 - Nơi kiến tạo những doanh nông trẻ ở Cà Mau

Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24 - Nơi kiến tạo những doanh nông trẻ ở Cà Mau

(NSMT) - Sáng 8/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24. Ngày hội diễn ra từ ngày 08/11 đến 11/11 tại Trung tâm Hữu nghị tỉnh.

CEO Grab học Harvard, làm việc 20h/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á thuyết phục tài xế taxi thử ứng dụng

CEO Grab học Harvard, làm việc 20h/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á thuyết phục tài xế taxi thử ứng dụng

(NSMT) - Để Grab trở thành siêu ứng dụng 2 tỷ đô như ngày hôm nay, CEO Anthony Tan đã làm việc 20 giờ/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á để thuyết phục tài xế dùng thử ứng dụng grab.