Phong cách sống

Người thầy hơn 23 năm cần mẫn dạy chữ Khmer

Chủ nhật, 16/07/2023, 19:42 PM

Đúng 8 giờ sáng, tiếng đọc bài bằng tiếng Khmer của khoảng 20 học sinh vang lên tại một góc của ngôi chùa Cỏ Khía cũ. Đó cũng là lúc ông Danh Nghe (60 tuổi), ngụ ấp Hòa Lễ, xã Thới Quản, huyện Gò Quao (Kiên Giang) dạy cho con em địa phương học chữ Khmer, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình…

Từ mùa hè năm 1999, ông Danh Nghe phối hợp chùa Cỏ Khía cũ vận động người dân trên địa bàn và các địa phương lân cận cho con em đến lớp học chữ Khmer. Ông Danh Nghe cho biết, khoảng cuối tháng 5 hàng năm, sau khi các trường học sắp kết thúc năm học, ông phối hợp chùa Cỏ Khía cũ kiểm tra lại phòng học, bàn ghế, chuẩn bị sách vở, xem lại bài giảng để chuẩn bị dạy chữ Khmer.

Đây cũng là thời điểm chuyển sang mùa mưa, vì vậy thời gian đầu việc dạy chữ Khmer gặp rất nhiều khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, giao thông cản trở. Mặc dù vậy đã có rất nhiều trẻ em theo học, kể cả lúc mưa, gió và đó cũng là động lực giúp ông Danh Nghe dạy học hơn 23 năm qua.

Với ông Danh Nghe, được dạy chữ viết, tiếng nói của dân tộc mình cho thế hệ trẻ là niềm vui trong mỗi dịp hè. “Tôi muốn truyền đạt cho các em biết về văn hóa của dân tộc mình để giữ gìn và phát triển hơn. Khi học và viết được chữ Khmer, lớn lên các em có thể sử dụng vào việc học tập, công tác, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Các em có thể làm phiên dịch cho các công ty, nhà máy có sử dụng lao động là người Khmer; chỉ dẫn cho người dân nước bạn đến du lịch tại Việt Nam...”, ông Danh Nghe bộc bạch.

Ông Danh Nghe dạy chữ cho trẻ em đồng bào Khmer.

Ông Danh Nghe dạy chữ cho trẻ em đồng bào Khmer.

Lúc còn nhỏ, ông Danh Nghe được cha mẹ cho vào chùa Thứ Năm ở huyện An Biên (Kiên Giang) để tu và học chữ Khmer. Quá trình tu và học tập ở chùa Thứ Năm, bên cạnh sự chỉ bảo của các vị sư trong chùa, ông Danh Nghe còn tự học hỏi từ sách, báo tiếng Khmer. Nhờ vậy, ông thông thạo đọc và viết chữ Khmer, có thể dạy các phép tính bằng chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 5. Dù là thầy giáo không chuyên, nhưng hơn 23 năm qua, vào mỗi dịp hè, ông Danh Nghe lại cần mẫn dạy chữ Khmer cho hàng chục học sinh là con em đồng bào Khmer ở địa phương…

Chúng tôi đến chùa Cỏ Khía cũ vào một buổi sáng sớm. Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ với hơn 20 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Phòng học nhỏ, đơn sơ, vang lên tiếng đọc bài của các em. Dù bàn ghế, tập sách cũ nhưng chứa đựng những hàng chữ mới thẳng hàng, nắn nót. Theo ông Danh Nghe, trước đây, vào mỗi dịp hè có gần 50 em đến chùa học chữ Khmer. Sau này, nhiều em theo cha mẹ đi làm ăn xa nên không còn theo học.

Tuy chỉ là những lớp ngắn hạn trong thời điểm nghỉ hè hàng năm nhưng lớp dạy và học chữ Khmer luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Ông Danh Nghe cho biết: “Thời gian tới, lớp học sẽ tăng cường dạy tất cả các ngày, cả thứ bảy, chủ nhật, bởi thời gian nghỉ hè 3 tháng là quá ngắn. Tôi cố gắng vận động các em tới lớp, trực tiếp tiếp thu kiến thức, nắn nót cho các em từng chữ viết”.

Ông Danh Nghe dạy chữ cho trẻ em đồng bào Khmer.

Ông Danh Nghe dạy chữ cho trẻ em đồng bào Khmer.

Qua 5 dịp hè học chữ Khmer với thầy Danh Nghe, em Danh Phúc Thọ, học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở xã Thới Quản, huyện Gò Quao (Kiên Giang) chia sẻ: “Thầy rất thương học trò, nhiệt tình, tận tâm, dạy dễ hiểu nên các bạn rất quý thầy và chú tâm học tập thật tốt. Trước đây, em thường xuyên nghe cha mẹ hay người dân trong xóm nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer, em hiểu nhưng không biết viết. Giờ em có thể nói, đọc và viết được chữ của dân tộc mình. Em thấy rất vui và tự hào”.

Chùa Cỏ Khía cũ không chỉ là nơi học chữ Khmer mà còn là nơi vui chơi, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc vào mỗi dịp hè. Em Tạ Minh Tú - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Thới Quản 1 cho biết đã học thầy Danh Nghe được 3 mùa hè. Đến chùa, được thầy dạy chữ, gặp gỡ bạn bè để vui chơi, em rất thích.

Đại đức Danh Ên - trụ trì chùa Cỏ Khía cũ cho biết: “Hiện nay, các trường học trên địa bàn không có chương trình dạy chữ Khmer. Đồng bào, phật tử Khmer ở đây rất quý ông Danh Nghe, bởi chính ông đã rèn luyện cho nhiều thế hệ con em đồng bào biết đọc và viết chữ Khmer, giữ bản sắc của dân tộc mình”.

Ông Danh Nghe tâm sự, hàng ngày, nhìn thấy con em biết đọc, biết viết chữ Khmer là ông rất vui và hạnh phúc. Ông mong thời gian tới, học sinh của ông có được tập, viết mới vào mỗi dịp học hè; lớp học được hỗ trợ dụng cụ, thiết bị dạy học để học sinh dễ dàng tiếp thu trong quá trình học tập. Đặc biệt, có thêm nhiều sách dạy chữ Khmer để các em có thể mượn về nhà học nếu không đến lớp được…

Theo Quốc Trinh/ Báo Kiên Giang

Xem bài viết gốc tại đây

Người hạnh phúc coi cuối tuần như kì nghỉ

Người hạnh phúc coi cuối tuần như kì nghỉ

Khi đo lường mức độ hạnh phúc, nhà nghiên cứu này thấy rằng những người có tư duy nghỉ dưỡng vào cuối tuần thể hiện sự hài lòng và tích cực hơn khi họ trở lại làm việc.

Yêu thương bản thân để sống vui, sống khỏe

Yêu thương bản thân để sống vui, sống khỏe

(NSMT) - Dẫu bận rộn, nhiều phụ nữ vẫn cố gắng sắp xếp, cân bằng giữa công việc, gia đình và nghỉ ngơi, thư giãn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chị thể hiện tình yêu bản thân bằng sự quan tâm đến cảm xúc cá nhân, nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn, xây dựng lối sống lành mạnh. Những thói quen tốt giúp các chị tái tạo năng lượng tích cực, vui vẻ, lạc quan, khỏe đẹp hơn…

Những “bông hoa khuyết”  tỏa sáng trên đường chạy

Những “bông hoa khuyết” tỏa sáng trên đường chạy

(NSMT) - “Những đoá hoa khuyết” phá rào cản, vượt qua giới hạn bản thân để tỏa sáng trên đường chạy “Bước chân hòa nhập 2024” – Mùa 2 do Hội Người khuyết tật TP. Cần Thơ (CAPD) tổ chức.

Tài không vào cửa gấp, phú không vào cửa lệch

Tài không vào cửa gấp, phú không vào cửa lệch

Phát tài cũng có rất nhiều điểm khác biệt, trong đó có cả tiền của bất chính, loại tài sản này không ổn định, hơn nữa còn dễ dẫn đến rắc rối.

Lặng lẽ nghề pháp y

Lặng lẽ nghề pháp y

(NSMT) - Cũng khoác áo blouse để mưu sinh và cống hiến, thế nhưng chẳng mấy ai biết bác sĩ pháp y - nghề “lên tiếng thay người đã khuất” vẫn thầm lặng tìm công lý bên những xác chết, phục vụ công tác điều tra phá án. Và, đâu đó góc khuất của nghề chưa được kể, hiểu đúng cũng như cảm thông.

Chuyện về người thương binh “tàn nhưng không phế” ở Cà Mau

Chuyện về người thương binh “tàn nhưng không phế” ở Cà Mau

(NSMT) - Thương binh hạng 2/4 Nguyễn Văn Chà, sinh năm 1963, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, luôn giữ được phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ "tàn nhưng không phế”, tích cực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng và có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương.

Lễ hội Oóc Om Bóc

Lễ hội Oóc Om Bóc

Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I, năm 2024 diễn ra trong 7 ngày.