Startup

Nữ thạc sĩ bỏ phố vào rừng làm ăn với nông dân

Thứ năm, 03/06/2021, 15:23 PM

Nữ thạc sĩ tại Bến Tre vào rừng thu mua tôm, cua, cá sạch, kết hợp tham quan du lịch, giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định.

Dự án Kinh doanh với người giữ rừng của Trịnh Thị Ngọc Hiện (30 tuổi, quê Bình Đại) giành giải 3 cuộc thi "Dự án khởi nghiệp lần 2 năm 2016" do trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức.

Chiếc đò gỗ chở nhóm năm du khách lướt êm trên dòng kênh nước mặn, hướng về lõi rừng đước, mắm Bình Đại xanh hút tầm mắt. Nước da bánh mật, chân dép tổ ong, cổ quấn khăn rằn, áo bà ba, Ngọc Hiện lanh lợi hướng dẫn cho du khách từng loại cây, con dọc đường đi.

Mất khoảng 30 phút, chiếc đò cặp bến, vào khu homestay vừa mới xây cất bằng gỗ và lá dừa nước, xung quanh là rừng đước, mắm xanh rì.

IMG-8260-JPG-7118-1531203526

Du khách được người giữ rừng đưa đi tham quan. Ảnh: Hoàng Nam.

Sau khi đãi khách một số món cây nhà lá vườn, nữ thạc sĩ hướng dẫn khách thay quần áo dã ngoại, rồi xuống xuồng ba lá giăng lưới, đặt gập (bẫy) bắt cua.

"Chúng tôi được dân địa phương đưa đi tham quan, hướng dẫn tự câu, lưới cua, cá rồi chế biến, ăn ngay tại chỗ. Đêm đến, chúng tôi ngủ luôn tại nhà sàn, cảm nhận sự yên tĩnh của rừng nước mặn, nhiều năm rồi mới trở lại quê nhà, cảm giác trải nghiệm rất thú vị", ôngTử Vinh, Việt Kiều Pháp tham gia tour chia sẻ.

Tám năm trước, ấp ủ ước mơ khởi nghiệp ngay trên quê hương, nên sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP HCM, thay vì ở lại thành thị, Hiện về làm việc tại Hội Thủy sản Bến Tre.

Thời gian này, cô được giao phụ trách giám sát một số dự án hỗ trợ người dân nuôi thủy sản kết hợp bảo vệ rừng do nước ngoài tài trợ. Lặn lội vào rừng cùng với người dân, cô nhận thấy rừng luôn dồi dào sản vật sạch, nhưng chưa đến được thị trường, nên cuộc sống của người giữ rừng còn quá khó khăn.

"Muốn người dân giữ rừng tốt thì phải đảm bảo thu nhập ổn định cho họ. Vì vậy mình nghĩ đến việc tạo cầu nối giữa người dân và thị trường", Hiện chia sẻ.

Thời gian vừa làm, vừa học lên cao học, 5 năm sau, khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô xin nghỉ việc, bắt tay ngay vào dự án "Kinh doanh với người giữ rừng".

Từ nguồn vốn khởi nghiệp không lãi suất 60 triệu đồng, Hiện cùng chồng lặn lội vào rừng thuyết phục người dân tham gia vào dự án.

"Nông dân quen với kiểu thích gì làm đó, nên việc thuyết phục ban đầu rất khó khăn, chỉ có hai hộ đồng ý bán sản phẩm cho mình", cô nói và cho biết, khi đã đưa được sản vật từ rừng ra ngoài, thời gian đầu, do nông dân chưa biết cách bảo quản, nên cá tôm bị hư hại nhiều.

IMG-8249-JPG-6577-1531203526

Ngọc Hiện (choàng khăn) giới thiệu cua biển tự nhiên với du khách. Ảnh: Hoàng Nam.

Ngoài ra, tìm nguồn tiêu thụ cũng là một bài toán đau đầu. Chủ yếu cô phải dựa vào những mối quan hệ từ bạn bè, mạng xã hội, gửi sản phẩm dùng thử, họ ăn thấy ngon sau đó mua và giới thiệu cho người khác.

"Nhiều mối đặt cả chục ký tôm, cua nhưng sau đó khi giao hàng lại không nhận nên từ thực phẩm tươi phải đem chế biến cấp đông. Mà mình quy định cấp đông không quá hai tuần để đảm bảo chất lượng, nên sau đó phải tranh thủ bán giá rẻ, có khi lỗ công", cô nhớ lại.

Hiện bảo, nhiều khách hàng khó tính cũng "chất vấn" về nguồn gốc tự nhiên của sản phẩm, do là "thổ địa" nên nữ doanh nhân trẻ dễ dàng tạo được niềm tin cho họ. Cô đem cả hai loại cho khách thấy tận mắt, rồi chỉ ra cụ thể, rằng con tôm nuôi sẽ đồng nhất một màu, ốm hơn do ăn thức ăn công nghiệp đường ruột to. Ngược lại, tôm tự nhiên nhiều màu sắc, kích cỡ đa dạng, mình tròn hơn. Cua nuôi có màu trắng bạc, còn cua tự nhiên sẽ có màu phèn.

Nhờ tạo được niềm tin với khách, đến nay, sản phẩm của Ngọc Hiện đã đến được một số cửa hàng thực phẩm sạch tại TP HCM. Tùy theo con nước, bình quân mỗi tháng cô thu mua 1-2 tấn sản phẩm. Sản phẩm cũng rất đa dạng, từ tươi sống, đến chế biến khô, cấp đông, gồm tôm, cua và gần 30 loài cá như chẽm, đuối, nâu, ngát, lịch.

Sau ba năm, mạng lưới người giữ rừng của Hiện có gần 20 người tại hai huyện Thạnh Phú và Bình Đại. Cô cùng chồng cũng chính thức mở công ty một năm trước.

Ngoài thu mua nông sản cho người dân, cứ hai ngày Hiện lại dẫn một đoàn khách tham quan, chủ yếu tại TP HCM vào rừng ăn, ở cùng người dân. "Đoàn khách phải dưới 20 người, mình không nhận nhiều quá vì sợ sẽ phục vụ không chu đáo. Ngoài ra, đông người cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường, khách cũng được hướng dẫn không vứt rác ở rừng", nữ doanh nhân trẻ chia sẻ.

IMG-8169-JPG-6675-1531203526

Nữ thạc sĩ giới thiệu các món dân dã tại Homestay. Ảnh: Hoàng Nam.

Hiện cũng đã liên hệ với nhiều giáo viên cũ và một số giáo sư tại các trường đại học nghiên cứu nuôi thả tái tạo một số giống thủy sản vào rừng. Theo cô, thiên nhiên đang ngày càng giảm đi sự phong phú, nên nếu cứ tập trung khai thác mà không nuôi tái tạo thì sẽ có lúc cạn kiệt.

Ông Lê Văn Hận, có kinh nghiệm gần 20 năm giữ rừng tại Bình Đại cho biết, từ trước đến nay nông dân chủ yếu phải bán sản phẩm khai thác từ rừng ở chợ. Dù cua cá rừng chính hiệu, nhưng không có chỗ bán nên phải bán cho thương lái đồng giá với hải sản nuôi công nghiệp.

"Từ ngày cô Hiện đến đây mua giá cao hơn chợ mỗi ký 10.000 đồng, thu nhập chúng tôi tăng đáng kể, mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, quan trọng là sản phẩm luôn được cam kết thu mua ổn định. Nông dân còn hưởng lợi từ dịch vụ đưa đón, hướng dẫn du khách", ông Hận nói.

Trao đổi với VnExpress, ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp Bến Tre nhận định, dự án của Trịnh Thị Ngọc Hiện xuất phát từ sự nỗ lực tìm tòi học hỏi và tình cảm với quê nhà của cô.

"Cái hay của dự án là tạo được sinh kế cho những người giữ rừng, để họ đảm bảo đời sống, gắn bó với việc giữ rừng. Về kinh doanh, việc đưa sản phẩm sạch phục vụ cho người tiêu dùng đảm bảo cho sức khỏe", ông Mãi nói và cho biết, dự án còn kết hợp đưa người du lịch đến tham quan, có niềm tin sử dụng sản phẩm đồng thời gia tăng giá trị sản phẩm. Dự án đi đúng hướng nên chắc chắn sẽ rất hấp dẫn đối với những nhà đầu tư sắp tới.

HOÀNG NAM (Theo VNEXPRESS)

"Hô biến” trái mướp khô thành hàng xuất khẩu

Với sức sáng tạo, Mr Mướp biến những trái mướp khô thành sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và có giá trị xuất khẩu. Không chỉ thỏa sức của một Startup mà sức sáng tạo đã truyền cảm hứng, tạo việc làm, chắp cánh ước mơ cho bà con nông dân.

Hai người trẻ, một ước mơ - Từ khởi nghiệp đến ước vọng cống hiến cho cộng đồng

Hai người trẻ, một ước mơ - Từ khởi nghiệp đến ước vọng cống hiến cho cộng đồng

Họ chọn khởi nghiệp để tạo ra giá trị bền vững, không chỉ vì lợi nhuận mà còn là hoài bảo. Trong hành trình ấy, chị Nguyễn Thị Kim Thoa sáng lập Abavina - luôn trăn trở “làm sao giúp đỡ cho cộng đồng của mình”. Riêng anh Lâm Quốc Nhựt, vận hành Halofai với ý tưởng tạo việc làm và xây dựng thương hiệu từ quê hương vùng ngập mặn. Cả hai gắn ý tưởng khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa với nông nghiệp xanh và đã trở thành những người tiên phong.

Kinh tế tuần hoàn từ tài nguyên bản địa: Hành tím Vĩnh Châu bảo quản bằng chế phẩm sinh học từ vỏ tôm

Kinh tế tuần hoàn từ tài nguyên bản địa: Hành tím Vĩnh Châu bảo quản bằng chế phẩm sinh học từ vỏ tôm

Củ hành tím Vĩnh Châu từng "được mùa mất giá". Ngay khi có giá thì việc bảo quản theo phương pháp cũ cũng khiến sức khỏe bất an. Thách thức từ vùng trồng đã thúc giục anh Phạm Chí Tín, triển khai giải pháp công nghệ bền vững, thay đổi cuộc chơi cho người trồng hành lấy củ.

Hành trình khởi nghiệp của cô gái 10X biến tranh vẽ thành thương hiệu đồ chơi triệu đơn

Hành trình khởi nghiệp của cô gái 10X biến tranh vẽ thành thương hiệu đồ chơi triệu đơn

(NSMT) - Trong thời đại công nghệ đang dần chiếm lĩnh tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ, đâu đó lại có một thương hiệu đang từng ngày gìn giữ và thổi hồn vào từng món đồ chơi tuổi thơ của người Việt, chỉ bằng những nét vẽ, vài tờ giấy và… một khối óc đầy trí tưởng tượng. Đó là mô hình khởi nghiệp về "tranh tương tác" của cô gái trẻ sinh năm 2000 - Huỳnh Như Hảo, hiện đang sinh sống và làm việc song song tại TP. Cần Thơ & TP. HCM.

Nấm mối Nàng Nương: Mô hình nông nghiệp bền vững gắn kết cộng đồng

Nấm mối Nàng Nương: Mô hình nông nghiệp bền vững gắn kết cộng đồng

(NSMT) - Nấm mối Nàng Nương – một sản phẩm được biết đến như món quà mùa vụ của tháng 5, giờ đây có thể xuất hiện quanh năm. Chỉ cần một cuộc gọi đặt hàng, người tiêu dùng có thể nhận được nấm tươi mỗi ngày, nhờ vào mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến của Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đãnh.

Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24 - Nơi kiến tạo những doanh nông trẻ ở Cà Mau

Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24 - Nơi kiến tạo những doanh nông trẻ ở Cà Mau

(NSMT) - Sáng 8/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24. Ngày hội diễn ra từ ngày 08/11 đến 11/11 tại Trung tâm Hữu nghị tỉnh.

CEO Grab học Harvard, làm việc 20h/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á thuyết phục tài xế taxi thử ứng dụng

CEO Grab học Harvard, làm việc 20h/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á thuyết phục tài xế taxi thử ứng dụng

(NSMT) - Để Grab trở thành siêu ứng dụng 2 tỷ đô như ngày hôm nay, CEO Anthony Tan đã làm việc 20 giờ/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á để thuyết phục tài xế dùng thử ứng dụng grab.