“Phải rồi, đừng yêu những kẻ mê viết...”
Yêu người mê viết giống như bạn chọn ăn Socola đen trong rất nhiều loại Socola đặt trên bàn. Mặc dù Socola đen rất giàu Phenylethylamine (PEA), được xem là “hóa chất tình yêu” mang đến cảm giác hạnh phúc nhưng phải đến khi tận hưởng hết vị đắng bạn mới nhận ra vị ngọt ít ỏi có trong Socola đen là quý giá!
Hai tháng trước, hẹn cafe với đàn anh khóa trên, huyên thuyên tới khi quán chỉ còn lại hai anh em. Tôi nhớ bữa ấy trời chiều không đẹp lắm, nắng không gợn sóng vàng trên mặt phố, phố cũng không rỗi rãi đón những chùm chò nâu rơi rụng. Và, tôi cũng chẳng quên chuyện anh kể về mối tình thời sinh viên, cái thời anh viết bài thơ lặng lẽ ném sang phòng kế bên. Tôi cười anh “đậm chất ngôn tình” rồi tôi cũng buồn dùm anh bởi cái kết cũng thật lặng lẽ. Đến phiên anh cười, chỉ trỏ tôi “Anh và cô ấy gặp nhau lần cuối đúng chỗ này. Lâu lắm anh không dám quay lại quán. Thôi kể bấy nhiêu, đừng hòng “khai thác” thêm chuyện cũ của tui nghen cô phóng viên!”
Tôi cười, anh cười. Một khoảng trầm lắng mông lung, tôi hiểu... thật ra, chuyện cũ có bao giờ thật sự cũ... có bao giờ chuyện cũ ngừng thôi miên con người ta trở về nơi từng đầy ắp sự ngọt ngào? Mà với cảm xúc của những kẻ thích viết, rõ là nhói buốt bội phần... đúng không?
Trưa qua, dừng đèn đỏ. Tự dưng nhớ lại chuyện cũ của anh, nhớ luôn con nhỏ tháng nọ cũng viết thư tỏ tình, cuối thư có P.s (Postscrip) rất ư đáng yêu nhưng hoang đường chi lạ: “Em viết thư tình này ở mặt đất, anh đừng nhạo em mây trời...” nhưng cuối cùng bức thư được niêm lại, đặt ở cạnh cửa sổ. Những giây cuối, trờ xe qua ngã tư... tôi thấy gò má tự nhiên ươn ướt, ờ “Phải rồi, đừng yêu những kẻ mê viết...”
Người ta thường miêu tả kẻ mê viết là “những ngón tay nhảy múa, đầu óc trên mây” hay đó là những kẻ mơ mộng, sống một cách ích kỷ trong cuộc chiến “ngôn từ khác biệt”. Người ta cũng nghĩ kẻ mê viết là một tác giả tuyệt vời của những chuyện tình bất hủ, nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra với cuộc đời họ... vì “đời không như mơ”, “hiện thực không diễn ra đúng như yếu tố tưởng tượng trong bài viết số “n” mà bạn từng làm thời đi học” và tình yêu không phải là thứ người ta đem ra chải chuốt ca ngợi trên một bản thảo đầy từ ngữ mỹ miều, bóng lộn. Đến đây, tôi nghĩ “Phải rồi, đừng yêu họ...” .
Người mê viết rất đào hoa và không cho bạn cảm giác an toàn?
Người ta nói, yêu một người mê viết bạn có thể trở thành người hùng/ nàng thơ bất tử, là nguồn cảm hứng mãnh liệt trong văn chương/ thơ ca của họ. Nhưng cũng rất dễ là thằng khốn/ con khốn, là nhân vật phản diện trong xuyên suốt cốt truyện mà họ xây dựng. Họ thiên về não phải, dễ xúc động, dễ rung động và đặc biệt nhạy cảm... trước con người, cảnh vật, tình huống xảy đến trong cuộc sống. Cảm xúc vốn là gia vị, một loại thuốc kích thích và là “mồi nhử” để họ trải lòng trên giấy hoặc nghiễm nhiên in lớn trên màn hình laptop. Họ có rất nhiều “vệ tinh” xoay quanh và bạn không lấy đâu ra cảm giác an toàn trong tình cảm với họ? Nhưng, họ cũng là một con người bình thường, khao khát tình yêu và chân thành với mối quan hệ mà mình thừa nhận. Họ đặt bạn ở một vị trí đặc biệt... cứ thế, bạn tuyệt nhiên thành nhân vật trung tâm và điển hình nhất đời thực chứ không còn xuất phát điểm trong một đoản văn tình lãng mạn. Cảm xúc đã dừng lại nơi bạn, cho dù mây trời đến thế nào thì trái tim họ đã chân thành dành một chỗ để trân trọng bạn.
Yêu người mê viết, bạn đôi khi không biết mình mạnh mẽ/ yếu đuối bao nhiêu là đủ?
Một cô gái thích viết thường để cảm xúc đè lên, thành ra đôi khi họ cần tấm lưng vững chãi để ngả đầu, để lúc mỏi mệt đó họ nhận ra... vẫn có người bên cạnh, sẵn sàng cứng rắn và nuông chiều cảm xúc của họ. Một chàng trai thích viết chẳng huênh hoang mình mạnh mẽ, cân bằng cảm xúc “cực tốt”... họ cũng ủy mị, lệ thuộc vào cảm xúc mà ngang tàn ra vẻ. Người mê viết ương bướng, độc lập tới mức phớt lờ sự có mặt của bạn mà chui rúc trong đống cảm xúc đổ nát. Một mình. Họ tin đó là cách bảo vệ bạn tránh khỏi những phiền toái, xước xát không đáng có. Một mình. Họ tin đó là cách tự vươn lên tốt nhất mà không “chiếm dụng” thời gian của bạn vô ích. Tin họ, bạn vẫn là người đầu tiên họ muốn dành tặng nụ cười đầu ngày! Đừng cố gặng hỏi điều gì, đừng tự hỏi mạnh mẽ/yếu đuối bao nhiêu là đủ... chỉ cần tin tưởng, chẳng phải niềm tin là cái đích tinh tế nhất của tình yêu hay sao?
Yêu người mê viết giống như phi công lái “những chuyến bay ngẫu hứng” mà bạn không biết đón họ ở bất kỳ sân bay nào?
Không giống như người ta vẫn thường cẩn thận trước khi book vé máy bay: một chiều hay khứ hồi? xác định nơi đến? thời gian đi - về? Còn người mê viết có thể họ bế tắc và ngay lập tức muốn khoác balo đi xa một ít ngày, “những chuyến bay ngẫu hứng” ấy có thể khiến bạn vô cùng tức tối, khó chịu, bất an vì không định liệu được đâu là giới hạn của họ? Không phải họ có lối sống buông thả, bê bết chính mình, lấy ngẫu hứng làm vui mà khiến bạn mệt mỏi... bởi vì chính những trải nghiệm đời thường, va vấp và thậm chí nguy hiểm... giúp họ chín chắn và trưởng thành hơn. Tất nhiên, bạn có quyền gom hết mọi bực dọc, ngột ngạt trong lòng trút hết lên họ. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, giới hạn của họ là bạn, và duy nhất bạn - giới hạn vốn dĩ cứng ngắc, khuôn khổ, khó nuốt lại trở nên ngọt ngào? Và, trong mọi chuyến đi dù “ngẫu hứng” ấy thì họ vẫn muốn có bạn đi cùng, khoác dùm balo, chụp giúp vài kiểu ảnh ra trò...
Yêu người mê viết, bạn đủ sức chấp nhận thế giới cô đơn và đa sắc của họ không?
Chuyện tình của bạn, tôi chắc sẽ rực rỡ y như một bức tranh nhiều màu. Người mê viết là người nội tâm, được nhận xét là ít nói và sâu sắc. Thế nên, lúng túng tìm cách truyền đạt tình yêu của họ đến bạn... thật ra, đáng yêu và mủi lòng lắm chứ? Chấp nhận họ để tình cảm riêng tư sang phải rồi rẽ trái thấu cảm những đau đớn, thương tổn của người khác để bài viết là mảng màu “bao quát và khách quan”, bạn đôi khi đứng ngoài thế giới của họ. Thế giới ấy, khi cô đơn bạn cũng không được phép đặt chân an ủi, khi đa sắc bạn cũng không được quyền tung hô...
Cuối cùng là “Phải rồi, đừng yêu những kẻ mê viết…”
... Nếu bạn không đủ can đảm hoặc bao dung hoặc kiên nhẫn
... Nếu bạn lưỡng lự bắt đầu, thôi thì kết thúc cho kịp để vết thương lòng tự ai nấy chữa... bởi đau lòng nhất chẳng là “mối quan hệ không biết gọi tên?”
Đâu đó, tôi của những năm tháng tuổi trẻ rong ruổi trên những cung đường, thâu đêm suốt sáng cộc cạch trên phím và kịp viết cho chính mình rằng: “Yêu người mê viết giống như bạn chọn ăn Socola đen trong rất nhiều loại Socola đặt trên bàn. Mặc dù Socola đen rất giàu Phenylethylamine (PEA), được xem là “hóa chất tình yêu” mang đến cảm giác hạnh phúc nhưng phải đến khi tận hưởng hết vị đắng bạn mới nhận ra vị ngọt ít ỏi có trong Socola đen là quý giá!”
6 lý do phụ nữ thích độc thân hơn nam giới
Khác với số đông nam giới, khi sống một mình ở tuổi trung niên, nhiều phụ nữ nói không muốn trải nghiệm độc thân này kết thúc.
Xu hướng hẹn hò của giới trẻ
Những xu hướng hẹn hò nổi bật trên Tinder cho thấy, giới trẻ bước vào chuyện tình cảm với tâm thế chủ động, hiểu rõ mình tìm kiếm điều gì và sẵn sàng đón chào năm mới.
Còn đâu mái ấm gia đình!
Chỉ vì níu kéo tình cảm không thành, trong cơn ghen tuông mù quáng, Phan Việt Cường (41 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) dùng hung khí nguy hiểm ra tay tàn nhẫn với vợ. Nhưng nhát dao oan nghiệt lại đâm trúng vào đứa con bé bỏng đang nằm ngủ bên cạnh, khiến cháu phải rời bỏ cõi đời khi chưa tròn 2 tuổi. Trả giá cho hành động nông nổi, tàn ác, Cường phải lãnh mức án 17 năm tù về tội giết người.
Nỗi khổ tâm của người chồng gặp chuyện "khó nói"
Người đàn ông từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ đang đứng trước lo sợ về cuộc hôn nhân hiện tại do chuyện "khó nói".
Chồng ngoại tình, tôi làm đơn ly hôn nhưng rồi xé vội
Chồng ngoại tình, tôi làm đơn ly hôn nhưng rồi xé vội sau câu trách móc từ anh ta tôi đau khổ và dằn vặt khi mình cũng là nguyên nhân trong đó.
“Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”
Người xưa thường nói “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, ý nói người cha phải dạy dỗ con cái từ khi còn nhỏ, và người chồng có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ bảo khi vợ mới vào gia đình. Tuy nhiên, thời nay, chuyện “dạy vợ” đã khác xưa và cách “dạy vợ” như thế nào cho phù hợp mới là quan trọng.
“Vỏ bọc” hôn nhân
(NSMT) - Nhiều cặp đôi không còn tình cảm nhưng vì một số lý do nên chưa chọn giải pháp chia tay. Chung nhà nhưng vợ chồng cư xử như người xa lạ, chỉ còn ràng buộc trên danh nghĩa về con cái, tài sản, sự nghiệp... Cuộc sống thiếu sự cảm thông, chia sẻ, không chỉ gây tổn thương cho đôi bên mà còn tác động tiêu cực đến người thân.