Tôi đi tìm chút tôi của ngày năm cũ
Tôi đi tìm chút tôi của ngày cũ, nụ cười kia nguyên vẹn, tôi tưởng đó là bầu trời và tôi là đám mây được che chở dưới vòm trời trong xanh ấy. Không, nụ cười đó như là hương vị cốc Pinacolada nồng cay mà tôi uống trên tầng thượng quán cafe quen, nơi mà hôm đó tôi cách anh một khoảng cách ngắn nhất...
Tôi liếc vòng trôi của đám mây nhỏ giữa cụm trời be bé xanh xanh của sáng nay, cũng lâu rồi giữa ngày ngày tháng tháng tôi gọi… Lâu rồi, giữa những con đường phải chọn lối, tôi nhìn chặng đi nơi những chuyện cũ nằm rũ rượi, và rồi ánh nắng sáng rọi bàn phím laptop, sưởi ấm bên trong lòng chữ “đã từng”…
Hình như lâu rồi tôi ít viết cho đầy khoảnh khắc. Tôi bỏ lưng trên vai một chút thương, để vương trên môi một chút nhớ, bỏ quên trong chiếc ví tấm ảnh một người nghiêng nghiêng… Ừ! Như nắng chưa vung vai rọi ấm chun chút góc khuất ấy! Mỗi sáng khi còn chưa tốc chăn rời giường hoặc trước khi tắt laptop đi ngủ, tôi thường mở blog radio. Chẳng vì những bài đôi khi là tôi, là người ta viết cho người ta mà nghe ấm áp từ bên trong câu chuyện phát ra, dù có đẫm nước mắt nhưng cũng là một phần đời chen lẫn xúc cảm riêng của giai đoạn họ trải qua. Đó bởi, ai cũng có cuộc đời riêng khác, không ai chấp nhận được bản photocopy của nhau nên chúng ta có quyền dành sự trân trọng ấy cho ai mà chúng ta có thể đặt xuống cảm xúc thật vẹn vuông.
Sáng nay, trời đẹp và lạnh!
Tôi chọn góc bàn quen trong quán café mà mỗi lần đến tôi thấy như đó là nhà. Đeo hearphone và lặng lẽ quan sát những người bước vào quán. Có người cũng như tôi, cũng ngồi vị trí cũ. Anh chàng đeo kính kia, lần nào tới cũng cafe phin. Có cô gái nâng niu những đóa hồng đỏ, vuốt ve Salem tím - loài hoa tôi thích, thuần anh cho nỗi nhớ cất giấu bên trong những bông hoa nhỏ ti tim tím mà ít khi mua về; có ông bố dắt con tập đi rồi hôn lên gò má phúng phính căng hồng; có bà mẹ đút con ăn mà thương thương… Cả những sự chuyển động sáng nay, đều ghi lại trong ký ức ai đó nhìn thấy được sự tất tả của đời sống, nét yêu yêu gia đình, niềm hạnh phúc an yên của cái nắm tay rời đi…
Năm tháng dù cũ, cũng hoen tràn thương nhớ! Giây phút nằm lại rêu nhòa nhưng từng rực rỡ nảy nở trong lòng. Tôi đặt chiếc máy ảnh xuống, những thước ảnh vấy kín khung cười năm ấy… Trời trở lạnh, tôi trở những ngày xưa cũ. Ờ những giây phút đã rời đi, thành quá vãng của thứ gì đấy không gọi là xưa, không gọi là cũ kỹ mà là lưng lưng của sự không mới… Ồ không, có thể tôi hôm nay không biết kể lại thế nào để miền cảm xúc bên trong mình một lần nữa can đảm vực lên vun vút!
Tôi trở lại, thấy như mới hôm qua… Một bé con hoang hoải giữa trưa nắng rát, tóc bết mồ hôi, mà gương mặt ấy vẫn giữ nguyên một nét cười thuần sơ. Vì lẽ, nơi thành phố cô đang tá túc có thứ gì đó luyến lưu ngọt ngào.
“Em làm sao níu, con tàu đang thét còi inh tai và cả lịch trình đã được vạch ra trước đó chừng mấy năm trời. Cuộc đời có nhiều cuộc hành trình, không cùng đi được nhưng đích đến có thể là một không?”
“Anh đi rồi đúng không, anh đứng trên mui tàu, không hút điếu thuốc nào cả mà sao đâu đó khói phả mờ gương mặt anh?”
“Anh đang ở đâu đấy anh, phải đã yêu nhau không ai rời đi anh nhỉ?”
“Anh ổn không, không phải đọc những tin nhắn nhạt thếch, không bị phiền hà bởi mấy câu hỏi ngố… anh dạo này…?”
Tôi chậm rãi gấp laptop “Có bao giờ anh thử nhớ về em chút nào chưa?”.
Tôi đi tìm chút tôi của ngày cũ, nụ cười kia nguyên vẹn, tôi tưởng đó là bầu trời và tôi là đám mây được che chở dưới vòm trời trong xanh ấy. Không, nụ cười đó như là hương vị cốc Pinacolada nồng cay mà tôi uống trên tầng thượng quán cafe quen, nơi mà hôm đó tôi cách anh một khoảng cách ngắn nhất. Pinacolada không khiến tôi vật vã say mèm, chỉ đọng vị ở cổ họng, thứ dư vị hăng ngọt rót tràn vào tim. Chắc hôm nào, tôi lại uống, ngồi vị trí thân thuộc ấy ngắm thành phố về đêm… Thành phố không giấu hộ tôi nỗi buồn trong đáy mắt!
“…Cứ bước trên đường dài lặng yên ngắm nhìn
Cứ thế không cần tìm một bàn tay êm
Tiếng nói không cần lời để trong trái tim ngập ngừng
Vì sao cố nói mới là yêu?
Đứng cách xa lời chào tựa như lúc xưa
Cứ thế âm thầm nhìn người vừa đi qua
Sáng sớm sương ngập vào bàn chân biết vui một mình
Vì sao cố níu tên nguời quen?...”
Ừ anh, anh đang ở đâu đấy anh?
Chuông Mây
Nỗi khổ tâm của người chồng gặp chuyện "khó nói"
Người đàn ông từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ đang đứng trước lo sợ về cuộc hôn nhân hiện tại do chuyện "khó nói".
Chồng ngoại tình, tôi làm đơn ly hôn nhưng rồi xé vội
Chồng ngoại tình, tôi làm đơn ly hôn nhưng rồi xé vội sau câu trách móc từ anh ta tôi đau khổ và dằn vặt khi mình cũng là nguyên nhân trong đó.
“Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”
Người xưa thường nói “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, ý nói người cha phải dạy dỗ con cái từ khi còn nhỏ, và người chồng có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ bảo khi vợ mới vào gia đình. Tuy nhiên, thời nay, chuyện “dạy vợ” đã khác xưa và cách “dạy vợ” như thế nào cho phù hợp mới là quan trọng.
“Vỏ bọc” hôn nhân
(NSMT) - Nhiều cặp đôi không còn tình cảm nhưng vì một số lý do nên chưa chọn giải pháp chia tay. Chung nhà nhưng vợ chồng cư xử như người xa lạ, chỉ còn ràng buộc trên danh nghĩa về con cái, tài sản, sự nghiệp... Cuộc sống thiếu sự cảm thông, chia sẻ, không chỉ gây tổn thương cho đôi bên mà còn tác động tiêu cực đến người thân.
Top 5 món quà làm đẹp hoàn hảo cho phụ nữ ngày 20/10
Món quà làm đẹp hoàn hảo cho phụ nữ ngày 20/10 sẽ giúp "đấng mày râu" thể hiện tấm lòng một cách chân thành. Vậy nên tặng gì cho ý nghĩa, thiết thực?
Nở rộ xu hướng chạy bộ để tìm bạn đời
Mệt mỏi khi phải dành thời gian lướt tìm đối tượng phù hợp trên các ứng dụng hẹn hò, nhiều người độc thân trên khắp nước Mỹ đang tham gia các nhóm chạy bộ để tìm người yêu.
Nàng dâu Gen Z dễ cãi nhau với mẹ chồng
Gen Z được coi là thế hệ "đặc biệt" bởi lối suy nghĩ mới mẻ, sáng tạo trong cuộc sống và trong cả tình yêu, hôn nhân. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, đây cũng là thế hệ dễ "mắc cạn" với những mâu thuẫn trong mối quan hệ với gia đình bạn đời.