Đám giỗ miệt vườn miền Tây
Sáng nay, nhận được tin nhắn của một người bạn từ TP.HCM: “Hôm nay đám giỗ ba tôi mà vì dịch bệnh Covid - 19 nên tôi không về được, mình tụ họp nhau sau nhé!”. Đọc tin nhắn, tôi hiểu anh đang rất buồn vì nỗi nhớ gia đình, bè bạn và cũng khiến tôi miên man về khung cảnh đám giỗ quê tôi...
Người miệt vườn Nam Bộ có tập quán quần cư ven các bờ sông, kinh rạch để thuận tiện trong việc đi lại (trước đây phương tiện giao thông chủ yếu là ghe, xuồng) và lấy nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Nhà này cách khá xa nhà kia, người trong dòng họ hiếm có khi được quây quần đông đủ. Đám giỗ ông bà được xem như một dịp để nhớ về nguồn cội, thắt chặt tình thâm để đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống.
Đám giỗ là ngày kỷ niệm ông bà mất thường được người Nam Bộ chia thành 3 buổi cúng: “Mâm tiên”- là bữa cơm diễn ra chiều hôm trước ngày ông bà từ trần, đây cũng là thời điểm con cháu ở xa tụ họp về nên còn có gọi khác là “mâm nhóm họ”; “mâm giỗ chính” được tổ chức vào sáng ngày giỗ chính được tổ chức trang trọng và qui củ, phân chia thứ bậc ai ngồi mâm giữa (các bậc cao niên, vai vế lớn trong họ tộc), ai ngồi các mâm chầu rìa (con cháu); “mâm hạ” hay còn gọi là mâm chiều dành cho con cháu ở xa, phải ở lại ngủ qua đêm hoặc những ai chưa “đã”, muốn nhậu tiếp.
Nếu ngày đám giỗ ngày thiêng liêng nhằm tưởng nhớ công ơn người đã khuất thì chiều “nhóm họ” mới chính là thời khắc vỡ òa cảm xúc trong tình thâm gia tộc khi được gặp lại nhau sau một thời gian xa cách.
Thằng Tư, thằng Tám cùng vợ con chèo xuồng hàng chục cây số sang mang theo cặp vịt và mớ trái cây rồi khoe: “Vịt chạy đồng ăn ốc, ăn lúa nên nó chắc thịt và thơm hơn vịt ăn thức ăn công nghiệp mua ở chợ nhiều. Tui nói thiệt á!”.
Chú thím Năm kêu thằng Út lại rầy: “Mầy mần ruộng ít xịt sao đủ ăn? Tụi tao còn mấy công ruộng cho mướn, năm nay lấy lại cho mầy mần kiếm thêm tiền nuôi con nha? Mình là nông dân mà không bám đất, không cày bạc mặt thì không sống nổi đâu con ơi”.
Lại thêm vợ chồng bác Hai, cậu Mười, dì Chín và anh em họ hàng ngoài chợ mới đi đò vào khiến căn nhà thờ tự thường ngày vắng vẻ nay chộn rộn tiếng cười, tiếng nói ấm cúng hẳn lên. Có tiếng ai đó hỏi to như trách móc nhưng giọng nói lại thấm đẫm yêu thương, tự hào: “Nãy giờ sao không thấy mặt anh Ba vậy chị Ba? Bộ ảnh ở thành phố làm cán bộ lớn giờ về đây quên hết anh em rồi hả?”
Mặc ai nói gì nói, anh Ba chỉ mủm mỉm cười, nhặt cành khô trong vườn đốt lửa lấy than, tỉ mẩn ngồi nướng mớ cá rô, cá lóc của cậu Tám nhà kế bên mới đem qua biếu. Trong khói nướng cá thơm nồng nhưng cay sè, anh dụi mắt nói với con thằng Út đang ngồi chầu rìa bên cạnh: “Bác nhớ nội con quá! Hồi còn sống bác cũng hay ngồi xem nội con nướng cá như vầy”.
Cái khâu gói bánh tét, bánh ít… để cúng giỗ thường do phụ nữ đảm nhận. Theo thông lệ, hàng xóm láng giềng sau khi đến dự đám giỗ thường được gia chủ thơm thảo biếu thêm đòn bánh tét, vài cái bánh ít đem về cho con cháu ở nhà. Ngồi canh nồi bánh tét chín cũng là niềm vui đối với những người xa quê, trăn trở những giấc mơ thị thành.
Bữa ăn chiều “nhóm họ” thường kéo dài đến tận đêm khuya. Rượu đế rót tràn cung mây, ai uống được thì uống. Ai tửu lượng yếu hoặc không uống được vẫn ngồi lại tâm tình bên nhau cho bõ quãng thời gian xa cách. Chị Hai khóc: “Mấy đứa bận công tác, làm ăn xa thỉnh thoảng nhớ viết thư, gọi điện về cho chị biết tình hình cuộc sống mấy em ra sao, chị nhớ các em lắm. Hồi còn sống, ba má luôn dạy anh chị em mình phải biết đùm bọc, thương yêu nhau”.
Trong mâm cơm cúng đám giỗ ngày chính của người miền Tây tuy không bị gò bó vào những món bắt buộc, bên cạnh các món như: cà-ri gà vịt, cù lao rau củ thịt heo, cá nướng, chả lạnh, thịt kho trứng… còn thường thấy xuất hiện cặp vịt luộc, gỏi vịt. Có lẽ do đặc thù địa lý, trước nhà là kinh rạch, bên hiên là mương vườn, sau nhà là ao cá nên việc nuôi vịt cũng là cách cải thiện kinh tế, dự trữ thực phẩm khi có khách đến chơi mà chợ thì xa.
Có thể nói đám giỗ trong văn hóa của người Nam Bộ là tổng hòa các mối quan hệ gia đình, làng xóm và sự tri ân những tiền nhân đã khuất. Bây giờ đất nước ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng ở nông thôn được cải thiện, giao thông đường bộ thuận tiện hơn trước rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhịp sống trở nên hối hả hơn. Thế giới phẳng chỉ có thể giúp con người xóa nhòa khoảng cách về địa lý nhưng để tình cảm gần nhau hơn lại là những tập quán đẹp đã hình thành nên tính cách nghĩa tình, hào sảng, không chấp nhặt tiểu tiết của người miền Tây bao đời nay.
Đừng để nó nhạt nhòa…
Cà Mau: Công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam
(NSMT) - Ngày 12/11, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh và khánh thành “Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa Miền Nam”. Buổi lễ được tổ chức vào Tuần lễ cao điểm với các hoạt động tái hiện 200 ngày Sự kiện Tập kết ra Bắc.
Sự kiện 70 năm tập kết ra Bắc tại Cà Mau: Nhớ cây vú sữa miền Nam gửi tặng Bác Hồ
(NSMT) - Những ngày gần đây, Cà Mau đang chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc, nhằm tái hiện về lịch sử, vùng đất, con người, đấu tranh cách mạng hào hùng giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển quê hương tỉnh.
Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Cà Mau
(NSMT) - Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công nhận xếp hạng Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam là di tích lịch sử cấp tỉnh tại ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình.
Nhạc Ngũ âm của người Khmer ở Sóc Trăng
(NSMT) - Một điểm nhấn sẽ tạo sự quan tâm của du khách tại Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I năm 2024, diễn ra từ ngày 9 - 15/11/2024 là trình diễn nhạc Ngũ âm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của người Khmer tỉnh Sóc Trăng có quy mô lớn nhất Việt Nam được xác lập Kỷ lục Guiness Việt Nam. Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Người xưa kiêng điều gì trong dịp Trung thu?
Người xưa cho rằng Tết Trung thu trăng sáng nhất nên âm khí dễ vượng. Do đó có thể sẽ đem lại những điều không tốt nên truyền tai nhau những điều cấm kỵ.
Mùa trăng tròn Trung thu cùng những hồi ức về chiếc lồng đèn tự chế
(NSMT) - Mỗi dịp Trung thu đến gần, không khí rộn ràng của lễ hội ánh trăng lại tràn ngập khắp nơi. Những ánh đèn lồng lung linh, những tiếng cười của trẻ em và những mâm cỗ đầy ắp bánh trung thu tạo nên một bức tranh sống động của mùa lễ hội. Nhưng trong lòng nhiều người, đặc biệt là những ai đã trải qua tuổi thơ ở những vùng quê, có một hình ảnh đặc sắc hơn cả là chiếc lồng đèn tự chế.
Vui Trung thu cùng cuộc thi làm lồng đèn "Ánh đèn tuổi thơ năm 2024"
(NSMT) - Cuộc thi làm lồng đèn "Ánh đèn tuổi thơ năm 2024" là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đêm hội trăng rằm - San sẻ yêu thương do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức vào ngày 15/9 sắp tới tại Công viên Lưu Hữu Phước (TP Cần Thơ).