Gọi tên cô đơn!
“Tôi tự do trong chính thế giới của riêng mình và tôi không thèm bất kỳ sự cô đơn nào… nhưng kỳ thực nó vẫn tồn tại đâu đó”. Đây là một lời thành thật, đôi khi tôi cố ôm sự cô đơn vứt đi… càng như thế, tôi thấy rõ một quãng trống tàng hình đâu đấy trong khảm thức. Có lẽ, vì tôi đã bước sang “độ già” của đời mình? Thế là, tôi yếu ớt trước sự cố chấp đến hoang đường, à ừ, cô đơn thì đã sao?
“Tôi tự do trong chính thế giới của riêng mình và tôi không thèm bất kỳ sự cô đơn nào… nhưng kỳ thực nó vẫn tồn tại đâu đó”. Đây là một lời thành thật, đôi khi tôi cố ôm sự cô đơn vứt đi… càng như thế, tôi thấy rõ một quãng trống tàng hình đâu đấy trong khảm thức. Có lẽ, vì tôi đã bước sang “độ già” của đời mình? Thế là, tôi yếu ớt trước sự cố chấp đến hoang đường, à ừ, cô đơn thì đã sao?
Tôi ngồi ăn một mình trong quán lạ. Thức ăn khá ngon, không ồn ào vì quán đâu còn ai ngoài tôi. Lặng lẽ. Tôi nhìn điện thoại, giá như có ai đó rủ đi ăn cùng hay nhấn nhầm cũng được… âm tin nhắn vang lên, ít ra không gian cũng có thêm tiếng động chẳng bù chỉ tiếng xèo xèo trong bếp của chủ quán. Tôi mở sổ, viết một chút. Dạo này, tôi thấy mình hơi tệ. Sao chẳng viết được gì trọn vẹn, dở dang từng bài rồi đóng folder lại y như cất trữ những ý tưởng quý giá mà rời rạc đáng hổ thẹn. Đối với một đứa ngoài viết thì chẳng nói nên điều gì rõ ràng trong lòng, xếp một câu lên trang giấy, xuống dòng rồi qua trang… cảm giác ấy thật tuyệt, tuyệt như lần bạn được người bạn thân chở qua con đường quen, hò hét rồi chửi nhau “điên”; như nghe lời cảm ơn từ đứa trẻ ngỗ nghịch mình từng dạy; rồi có khi chờ đợi với mình là một điều tuyệt vời khác mà như với người khác, đó là điều thật ngốc…
Tôi rời văn phòng trong cơn mưa chiều nhỏ hạt, một mình. Tôi nghĩ đến vài thứ quen rồi bất giác mỉm cười “mình có từng ấy thứ quý giá và ngọt ngào”. Tôi ước mình hôm nay, có mang theo máy ảnh để chụp vài kiểu đêm… tôi thích sự vắng hoe của thành phố, qua những góc đường thưa người và ánh đèn vàng hăn hắt rọi xuống…

Ảnh minh hoạ
Tôi mở cửa phòng, chẳng buồn bật đèn. Một mình. Tôi muốn viết tặng cho riêng tôi ngày hôm qua một lời cổ vũ chân tình, để khi tôi cảm thấy rạo rực với đời sống muôn màu hay bế tắc giữa một khúc quanh heo hút… tôi vẫn nhớ, bên cạnh chính mình, tôi còn rất nhiều thứ và… tôi-không-một-mình hôm nay và cả ngày mai!
Tôi thèm một cái ôm, một cái ôm vài giây đủ chật giữa phố chênh vênh này... chỉ hôm nay!
Tỉnh thành nào ở Việt Nam kết hôn muộn nhất và ly hôn nhiều nhất?
Độ tuổi kết hôn trung bình tại Việt Nam là 27,3 tuổi, trong đó nam là 29,4 tuổi và nữ là 25,2 tuổi. Tỉnh có độ tuổi kết hôn muộn nhất chênh lệch gần 3 tuổi so với trung bình.
Vì sao người xưa lấy nhau khi chưa biết mặt nhưng lại ít ly hôn?
Đàn ông thời xưa muốn ly dị vợ vì bất hòa trong hôn nhân không hề dễ dàng bởi cuộc hôn nhân này không đơn giản chỉ là người chồng muốn ly hôn.
Chia tay ngày Valentine
Chia tay đã khó khăn, chia tay với ai đó ngay trước thềm Valentine càng khiến nhiều người cảm thấy nhẫn tâm và tội lỗi.
Vì sao có tới 3 ngày Valentine?
Bên cạnh ngày Lễ tình nhân mà phần lớn mọi người đều biết vào ngày 14/2 hay còn được gọi là Valentine đỏ, thế giới còn có nhiều ngày “Lễ tình yêu” vô cùng thú vị là Valentine Trắng và Valentine Đen.
Khám sức khỏe tiền hôn nhân gồm những gì, những ai nên thực hiện?
Khám sức khỏe trước khi kết hôn là hình thức sàng lọc quan trọng để xây dựng cuộc sống gia đình bền vững và góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều cặp đôi chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này.
Trẻ vị thành niên chiếm 20% các ca mang thai tại Việt Nam
Thông tin từ Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho thấy, tỷ lệ trẻ vị thành niên có thai ngoài ý muốn đang chiếm khoảng 20% các ca mang thai ở nước ta.
Con nhà lính
Là con nhà lính, chơi đánh trận giả, tôi luôn phải dũng cảm và… hy sinh trên tuyến đầu lửa đạn. Là con nhà lính, tuổi thơ tôi sống trong gia đình mà như doanh trại.