Lời “tự thú” của người mẹ có con trai đòi nhảy lầu: “Tôi đã hủy hoại con mình”
Cha mẹ phải học cách buông bỏ những kỳ vọng của mình và dành cho con cái đủ tình yêu thương và sự tôn trọng, để trẻ có nhiều cơ hội phát triển hơn.
Đã một năm kể từ khi con trai tôi suýt tự sát, cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện trong tâm trạng bình thản.
Tôi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, tự hào mình là người giỏi giáo dục con cái, vì vậy tôi càng làm việc chăm chỉ hơn để dạy dỗ con trai mình.
Con trai tôi học hành xuất sắc, từ nhỏ đã là “con nhà người ta” khiến tôi luôn tự hào. Con cư xử ngoan ngoãn, lễ phép, thành tích học tập đáng nể và luôn thuộc top đầu trong trường.
Nhưng điều này chỉ kéo dài đến năm con 14 tuổi.
Trong giờ tự học ngày hôm đó, cô chủ nhiệm gọi: “Mau đến trường đi, con cô sắp nhảy lầu rồi…”.
Tôi hốt hoảng lao thẳng đến trường không kịp thay bộ đồ ngủ. Khi đến nơi, con trai tôi đã được cứu, tôi muốn tiến lên để an ủi con nhưng khi con nhìn thấy tôi, ánh mắt nó lạnh lùng khiến tôi gai người.
Lúc này cô giáo chủ nhiệm đi tới nói với tôi: “Con trai cô có thể bị trầm cảm, tốt nhất là đưa cháu đi khám”.
Sau đó, tôi đưa con trai đến gặp bác sĩ tâm lý và được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm vừa phải.
Tôi hỏi bác sĩ: "Làm sao có thể, con trai tôi cái gì cũng tốt, làm sao nó lại bị trầm cảm?"
Bác sĩ rõ ràng đã lắng nghe những câu hỏi như vậy rất nhiều, và chỉ yêu cầu tôi kể cho ông ấy nghe tôi đã nuôi dạy con cái như thế nào từ khi còn nhỏ.
Năm đó, con trai tôi 4 tuổi
Cháu mới vào mẫu giáo, cháu chưa biết nói nhanh, tôi bắt đầu đặt nhiều kỳ vọng vào cháu.
Để sau này cháu có thể vào một trường danh tiếng, tôi đăng ký vào lớp ngoại khóa tiếng Anh dành cho trẻ em. Tôi sắp xếp cho con trai tôi một loạt các khóa học mà tôi cho là có giá trị, chẳng hạn như lớp vẽ tranh, lớp thư pháp và lớp học cờ vây, lấp đầy toàn bộ thời gian con tôi dành ra bên ngoài trường mẫu giáo.
Lúc đầu, cậu con trai còn miễn cưỡng, hôm nào đến lớp học là nó khóc và hét lên: “Con không muốn đi, con không thích”.
Tất nhiên, làm sao tôi có thể để nó muốn làm gì thì làm, sau khi giáo dục bằng gậy, con trai tôi lập tức ngừng nói.
Số lần như thế này tăng lên, con trai tôi tự nhiên đã ngừng khóc, nó đến và rời các trường luyện thi khác nhau theo kế hoạch của tôi mỗi ngày.
Năm đó, con trai tôi 7 tuổi
Tôi vận dụng mọi mối quan hệ, tặng quà, đãi khách và cuối cùng cũng cho con trai tôi vào trường tiểu học tốt nhất huyện.
Nhưng tôi vẫn không hài lòng, vì số môn học ở bậc tiểu học ngày càng nhiều, câu hỏi ngày càng khó, con tôi đi thi ít khi được điểm tối đa, làm thế nào cho hiệu quả?
Tôi bắt đầu so sánh con tôi với cậu bạn hàng xóm tên Lee.
“Con xem bạn ấy đi, chính tả không sai mọt chữ, khi nào con mới được như vậy”.
“Bài nào bạn ấy cũng được điểm tối đa, sao con không thể cố gắng được như bạn”.
Không phải con trai tôi không tốt, chỉ là tôi muốn con mình tốt hơn mà thôi. Nhưng kết quả là cậu con trai ngày càng chán chường, thường xuyên ở trong phòng không ra ngoài.
Tôi tức giận mắng con: “Con phải cố gắng học tập vượt qua cậu ta. Cậu ta giỏi như vậy mà điểm của con lại kém, con không xứng làm bạn với cậu ta”.
Cậu con trai hiển nhiên nghe lời, mỗi ngày sau giờ học đều chăm chỉ hơn, thường xuyên làm bài sau 11 giờ đêm. Thấy con chăm chỉ và biết theo đuổi sự hoàn hảo từ khi còn nhỏ, với tư cách là một người mẹ, tôi rất hạnh phúc.
Năm đó, con trai tôi 11 tuổi
Năm nay nó học lớp năm, tôi biết con rất mệt mỏi nhưng cũng không thể làm gì được, muốn vào trường cấp 2 tốt thì phải có học bạ tiểu học xuất sắc.
Vì vậy, ngoài những bài tập cần thiết, tôi còn thuê gia sư dạy kèm riêng, tặng quà cho giáo viên để giáo viên chăm sóc con, phân tích tất cả các phương pháp có thể được học trường điểm.
Năm đó, cậu con trai 12 tuổi
Đó là một kỳ nghỉ hè dài sau năm lớp sáu, con trai tôi cuối cùng đã được nhận vào một trường cấp hai trọng điểm của thành phố.
Việc học ở trường trung học cơ sở sẽ căng thẳng hơn, vì vậy kỳ nghỉ hè này không được lãng phí, đó là cơ hội tốt để vượt lên.
Để giám sát việc học của con tốt hơn, tôi thậm chí đã nghỉ việc và xin nghỉ hai tháng để tập trung làm “người hộ tống toàn thời gian” cho con.
Trong suốt hai tháng, tôi đã lên một kế hoạch nghỉ hè nghiêm ngặt cho con trai mình, bao gồm rèn luyện thể chất, học các môn học và đào tạo chuyên ngành, sắp xếp mọi thứ cho con trai tôi.
Mỗi sáng, tôi đích thân đưa con trai đến lớp học nâng cao. Đến trưa, sợ chậm giờ nên tôi chuẩn bị bữa trưa gửi đến trường con, sau đó tranh thủ thời gian nghỉ trưa để học thuộc 50 từ tiếng Anh;
6 giờ tối, tôi vội vàng đưa con trai về ăn tối, dù sao buổi tối có hai tiết học đặc biệt, đây là điều bắt buộc mỗi ngày.
Tất cả những gì tôi làm không phải là vô ích, con trai tôi đã đạt điểm nhất trong kỳ thi đầu tiên ở trường trung học cơ sở.
Tôi mừng rỡ, cảm thấy những gì mình làm không phải là vô ích nên xin nghỉ việc, chuyên tâm làm “quản gia” của con, công việc hàng ngày là trông chừng cháu học và lên nhiều kế hoạch học tập cho cháu.
Năm đó, cậu con trai 14 tuổi
Trong thời gian đó, con trai tôi hơi lạ và khóa cửa khi về đến nhà.
Nhưng tôi không quan tâm, cho đến khi nhìn thấy điểm thi giữa kỳ của con trai tôi tụt hơn 10 bậc, tôi mới mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Vào bữa tối, tôi muốn nói chuyện với con trai mình về bài kiểm tra, ngay khi tôi bảo con ngồi xuống, nó đột nhiên quát mắng tôi, xô đổ bàn và thậm chí đập đầu vào tường.
Thấy con như vậy, tôi cũng vô cùng hoảng sợ, vội ôm lấy con nhưng nó đẩy tôi ra, miệng lầm bầm: “Lỗi tại con, tại con cả, những ngày khó thở này con chịu đủ rồi, sống thế này làm gì?”
Tôi cau mày nhìn con trai trút giận, cảm thấy nó tủi thân vì thi trượt, bèn nói: “Không sao, con thi trượt một hai lần cũng không sao, miễn là…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì con trai tôi đang định bình tĩnh lại đột nhiên vùng khỏi người tôi và lao thẳng vào phòng.
Thấy con trai trong tình trạng như vậy, tôi tính đến trường của con hỏi nhưng không ngờ chưa kịp chủ động đi thì hôm sau trường của con trai đã gọi điện thông báo con có ý định tự tử.
Sau khi nghe mọi chuyện, bác sĩ tâm thần thở dài và nói: "Con trai của bạn là một cậu bé ngoan, nhưng bạn không phải là một người mẹ tốt. Dưới sự kỳ vọng quá mức của bạn trong thời gian dài, đứa trẻ không ngừng ép mình đáp ứng yêu cầu của bạn, nhưng yêu cầu của bạn càng ngày càng khắt khe, lúc đầu nó còn có thể thực hiện, nhưng lâu dần không thể kiên trì được.
Mặt khác, một khi cậu bé không nhận ra kỳ vọng áp lực cao này, cậu sẽ kích hoạt sự tự trách, cảm giác tội lỗi, áp lực gia tăng, cuối cùng rơi vào sự phủ nhận bản thân và những cảm xúc tiêu cực mà không thể tự giải thoát”.
Câu nói của bác sĩ như một cú trời giáng vào đầu tôi, hóa ra tôi đã tự tay hủy hoại con mình mà không hề hay biết.
Sau ngày hôm đó, tôi đã tự ngẫm lại sâu sắc bản thân mình, nếu đứa trẻ không khỏe mạnh về thể chất và tinh thần thì điểm cao có ích gì?
Sau khi rút kinh nghiệm từ nỗi đau, tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ và với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi bắt đầu cố gắng thay đổi.
Tôi xin lỗi con và buông bỏ những yêu cầu khắt khe đối với con trai.
"Con trai, mẹ xin lỗi, con rất tốt và tuyệt vời, mẹ đối với con quá khắt khe. Ba mẹ rất yêu con. Mong con có thể tha thứ cho mẹ”.
Cậu con trai đã khóc sau khi nghe điều này, cậu ấy nói rằng cậu ấy luôn cảm thấy mình thật vô dụng và bố mẹ sẽ chỉ yêu thương cậu ấy nếu cậu ấy đạt điểm cao.
"Mẹ, con biết ba mẹ vì con mà trả giá rất nhiều, nhưng mẹ mỗi ngày chỉ hỏi chuyện học hành của con, giống như khi con gần học xong sẽ rời đi, có lúc con ước gì mình chưa từng được sinh ra”.
Sau hôm đó, tôi chuẩn bị một cuốn nhật ký, trong đó ghi đầy những điểm tốt của con trai tôi, mỗi lần muốn phê bình con, tôi lại lấy ra đọc;
Tôi không còn nhìn chằm chằm vào những vấn đề nhỏ nhặt của con mà cố gắng khen ngợi con mỗi ngày;
Khi con trai tôi mắc lỗi, tôi cố gắng không chỉ trích cháu mà cho cháu thời gian và cơ hội để sửa sai.
Khi tôi làm điều này, tôi thấy rằng con trai tôi cười nhiều hơn ở nhà và tương tác với tôi dần dần hơn.
Mỗi đứa trẻ đều khác biệt, điều bạn có thể làm là yêu thích sự khác biệt, hiểu sự khác biệt và biến sự khác biệt thành giá trị.
Như Orison Madden đã nói: "Không lúc nào một người nên làm nô lệ cho cảm xúc của mình. Cho dù tình hình có tồi tệ đến đâu, bạn nên cố gắng thống trị môi trường của mình và tự cứu mình khỏi bóng tối”.
Vì vậy, với sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý, tôi đã học được một quy tắc quản lý cảm xúc: Khi gặp vấn đề, hãy xử lý cảm xúc trước, sau đó mới giải quyết vấn đề.
Dần dần, khi đối mặt với con trai, tôi dần ổn định được cảm xúc của mình, không còn bắt bẻ con trai nữa. Thay vào đó, hãy học cách "im lặng và lắng tai nghe", để con trai tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn và tình yêu của tôi dành cho nó.
Trẻ sinh mùa nào khoẻ mạnh và thông minh nhất?
Những đứa trẻ được sinh ra ở các mùa khác nhau có sức khỏe, chiều cao, thậm chí là chỉ số thông minh (IQ) khác nhau.
Lên cơn đau tim khi dạy con ôn thi vào THPT
Một người đàn ông Trung Quốc đã quá tức giận khi đang kèm cặp con trai làm bài tập về nhà đến nỗi lên cơn đau tim và suýt mất mạng.
Vì sao trẻ nói dối cha mẹ, cần làm gì khi phát hiện?
Các bậc làm cha mẹ không ai muốn con mình nói dối. Tuy nhiên, về mặt khoa học, đôi khi việc nói dối thể hiện sự phát triển về não bộ, nhận thức và hành vi của trẻ.
Cần Thơ: “Ði từng ngõ, gõ từng nhà” để nói chuyện dân số
Lực lượng cộng tác viên dân số ở phường Trà An, quận Bình Thủy thời gian qua đã làm tốt vai trò là cầu nối đưa chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình đến với người dân. Với phương châm “Ði từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, sự cần mẫn của đội ngũ này rất đáng trân trọng.
Có con thành đạt nhưng nhiều cha mẹ hối tiếc vì 4 điều này
Dù nuôi dạy con thành tài nhưng nhiều phụ huynh cảm thấy hối tiếc khi chưa thể dạy con những điều quan trọng hơn điểm số.
Trẻ có IQ cao mang 5 tật xấu khi còn nhỏ khiến không ít cha mẹ bực mình
Những “thói quen xấu” của trẻ có thể là biểu hiện chỉ số IQ cao. Mặc dù bố mẹ lo lắng và bực bội nhưng nhiều hành vi mà người lớn coi là không đúng mực thực ra có thể phản ánh sự sáng tạo, trí tưởng tượng và khả năng tư duy của trẻ.
Cha mẹ hướng con học 4 ngành này ra trường không lo thất nghiệp
Những ngành học này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực hiện tại mà còn hứa hẹn cơ hội việc làm rộng mở trong tương lai.