Palette đời mình?
Nghêu ngao trên đoạn dốc thanh xuân, tôi bồng bềnh trên cánh mây trộn nắng, ướp hương mưa đầu mùa vừa đủ để bật khóc nức nở, vừa đủ để cười ha hả thỏa mãn tháng ngày với bao sắc độ chuyển mình liên tục. Nhưng, cũng có khi là thói quen hết ngày này đến cạn năm nọ... mình không quen phải xê dịch hay thay đổi bất cứ thứ gì đã quá vãng trong ngăn thức chưa-từng-thuộc-về.
“Yêu thương có màu gì?"
- Màu của hoàng hôn. Ánh hoàng hôn không quá rực rỡ mà rất nhẹ nhàng và đủ sức làm tan biến nỗi buồn. Hoàng hôn không chỉ là cảnh đẹp mà còn là thứ rất tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho vạn vật, nó mang luôn màu sắc ấm áp của tình thương!
Mới tuần rồi, dọn mấy hộp màu acrylic lên kệ rồi tôi chựng nhớ chuyện con bé học trò. Ký ức bỗng cựa mình, câu hỏi mốc meo năm cũ bỗng đâu vỡ ra và tràn ngợp tâm trí. Tôi tự giở lòng mình phơi dưới hiên nắng, thì thầm: Yêu thương của tôi bây giờ có màu sắc gì thế?
Sáu năm trước, tôi ra đề văn là một câu hỏi gọn thỏm, hết sức trừu tượng dành cho cô học trò 11 tuổi. Nếu bạn là người được hỏi, chắc sẽ quay quýt ném luôn mấy thứ có sẵn trong tay vào mặt tôi “Phi thuyền đâu, về hành tinh của mày ngay đi!”. Chính tôi cũng thấy mình tức cười, ở đâu ra một gia sư “rởm” hết mức như vậy? Thế nhưng, dù được hỏi bởi một người sống trên “lãnh địa bồng bềnh” của cảm xúc, nhưng cô bé vẫn tỏ ra thích thú và hồn nhiên trả lời. Yêu thương, với con bé, có màu hoàng hôn. Còn năm tôi ấy, yêu thương có màu trắng. Vừa vặn tinh khôi trong bức vẽ màu nước bằng dấu vân tay, vừa tinh tế trong cách thương giản đơn nhất lòng người cũng vừa là màu của sự ra đi nơi địa đàng mà ai cũng sẽ chạm tới!
Chúng tôi thân thiết đến nỗi rất nhiều người tưởng là bạn cùng lớp. Năm đó, tôi cũng còn trẻ con lắm, chẳng biết gì nhiều đến sự trưởng thành. Đến đêm nay, lôi ra kể lại thì trong tôi khệ nệ chút trầm tư ừ-ra-là-ký-ức rồi đấy, tôi giờ là tôi của sau những sáu năm! Hít một con gió mỏng luồn qua cánh cửa sổ khép hờ, nhắm mắt một cái người ta thấy từng đấy năm... mỗi người lớn lên mang riêng một Palette.

Ảnh: Internet
Palette đời mình có màu sắc gì?
- Của tôi, năm 29 tuổi, nó có màu cầu vồng.
Ngoài 7 màu cơ bản: Đỏ - cam - vàng - lục - lam - chàm - tím thì cầu vồng còn được tạo thành từ hơn một triệu màu tán sắc liên tiếp, bao gồm những màu mà mắt thường người ta không thể nhìn thấy. Bởi thế mà, với tôi cầu vồng là tản sắc bí ẩn y như cuộc hành trình “sống” của mỗi người. Cũng đơn thuần, vì “hai người không nhìn thấy màu sắc cầu vồng giống nhau”. Tôi đọc được điều thú vị trên, rằng khi tia sáng Mặt trời khúc xạ với những hạt mưa nhất định tạo ra hình ảnh cầu vồng trong mắt một người, nhưng đồng thời những tia sáng này cũng khúc xạ với những hạt mưa khác theo góc khác trong tầm mắt của ai đó. Vậy nên, màu sắc cầu vồng mà mỗi chúng ta nhìn thấy khác nhau, dù đứng cùng một vị trí và ngắm cùng một cầu vồng xuất hiện trên bầu trời.
Nghêu ngao trên đoạn dốc thanh xuân, tôi bồng bềnh trên cánh mây trộn nắng, ướp hương mưa đầu mùa vừa đủ để bật khóc nức nở, vừa đủ để cười ha hả thỏa mãn tháng ngày với bao sắc độ chuyển mình liên tục. Nhưng, cũng có khi là thói quen hết ngày này đến cạn năm nọ... mình không quen phải xê dịch hay thay đổi bất cứ thứ gì đã quá vãng trong ngăn thức chưa-từng-thuộc-về.
Giống như tôi từ lúc thích vẽ màu nước, chỉ chọn mỗi Waco 05 của Thiên Long,
Giống như em thích màu xanh biếc của biển rộng, còn anh chọn màu cẩm quỳ thương tiếc mùa xưa,
Giống như chẳng ai giống ai...
Người ta cứ xềnh xệch ở một vị trí thừa thải trong cuộc đua được-mất, ở một hẻm núi heo hút cảm xúc, ở một trường ký ức rêu màu đáng nâng niu... chỉ có điều duy nhất muốn mình không cũ kỹ và lẩn mình nhớp nhơ phần “con” người. Rồi, bao lâu bạn mới xách mang những điều ngốc xít: Nước biển cách bờ bao xa mới có màu xanh? Hoặc, sao người ta không phân biệt được mưa hay nước mắt khi đứng dưới cơn mưa tầm tã. Hay, khi vuốt khô mái tóc ướt rồi, hãy tự trả lời với chính mình: “Palette của cuộc đời mình, thiệt ra bạn đã chọn rồi đúng chưa?”
Tiệm mì 1.000 đồng lan tỏa yêu thương ở Cà Mau
Một tiệm mì gói giá 1.000 đồng vừa xuất hiện tại phường 5, TP Cà Mau, do anh Trương Minh Đương, người dân phường 6, cùng một số người bạn thành lập. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ những gói mì, quả trứng, xúc xích, rau sống, ớt, chanh đến nước sôi, tất cả đều không tốn kém, nhưng lại chứa đựng một tâm huyết lớn lao. Khi câu chuyện về việc làm thiện nguyện lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đã mang mì, trứng và các vật phẩm khác đến để ủng hộ quán mì 1.000 đồng này.
Xúc động bộ ảnh ngày Tết...
(NSMT) - Những ngày Tết Ất Tỵ đã qua nhưng những hình ảnh về một cái tết tròn đầy, đầm ấm vẫn còn đọng lại đâu đó nơi đáy mắt của các ông lão, bà cụ tại Trung tâm nuôi dưỡng người già TP. Cần Thơ, nơi mà Tết đã được ghi lại thông qua những nụ cười, những cái ôm...
Vì sao người tuổi Tỵ ít hơn những tuổi khác?
Còn nhớ 2 năm trước nhà nhà thi nhau săn mèo vàng, rồng vàng nhưng năm nay không có định nghĩa săn rắn vàng. Vậy tại sao có ít người tuổi Tỵ hơn những tuổi khác, có phải vì tuổi Rắn ít may mắn?
Bí quyết "đón cát, tránh hung" cho các gia đình năm Ất Tỵ 2025
Năm Ất Tỵ 2025 được dự báo là một năm có nhiều biến cố khi liên tục có sự thay đổi mạnh mẽ gây không ít khó khăn, thách thức đối với các gia đình trong việc phát triển kinh tế, ổn định định đời sống.
Tháng Giêng không ăn chơi
Câu ca “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” bao đời nay đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. Nhưng đó là quan niệm chỉ phù hợp trong xã hội nông nghiệp ngày xưa với những hội hè đình đám… âm lịch.
Xuân yêu thương 2025: Sự trở lại của hành trình trao gửi niềm vui dịp Tết cho trẻ em mồ côi
(NSMT) - Mùa xuân luôn là thời điểm sum vầy, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng có được niềm vui ấy. Nhiều trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và khuyết tật sống trong hoàn cảnh khó khăn, không có một mùa Tết đầy đủ như bao trẻ em khác. Để xoa dịu nỗi đau này, chương trình “Xuân yêu thương” tổ chức hàng năm tại TP Cần Thơ đã và đang trở thành một hành trình trao gửi yêu thương ý nghĩa, nối dài truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Lá lành đùm lá rách".
Cô gái Cà Mau trở thành sinh viên đại học bằng "đôi chân của mẹ"
(NSMT) - Cô gái tí hon Võ Thị Huỳnh Như, sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, phân hiệu Đại học Bình Dương tại tỉnh Cà Mau, bước vào giảng đường bằng “đôi chân của mẹ”.