“Sao lâu quá không về thăm trường cũ?"
Cho con được khóc, bởi không có gì quý giá và tươi đẹp bằng khoảnh khắc mà con được thầy cô dạy dỗ và quan tâm. Biết ơn năm tháng niên thời dưới mái trường lợp rêu, còn đó tiếng thầy cô, bè bạn vang vọng trong ký ức con, bất giác như thổn thức trách yêu: “Sao lâu quá không về thăm trường cũ?"
Thương mến,
Năm của năm thoáng qua…
Con rời ghế nhà trường và bước vào đời những khoảng lặng trầm bổng của cuộc sống.
Ngày của ngày trôi đi…
Con học cách đối diện với những hạnh phúc dễ thương bồng bềnh trong túi ký ức đời con. Con đi qua và cúi chào thành khẩn quá khứ để vực dậy mãnh liệt một niềm tin xây đắp hiện tại vẹn trong và tròn trĩnh nhất bằng bàn tay bé nhỏ, đôi mắt bé nhỏ, khối óc bé nhỏ và hết mức trái tim bé nhỏ mà con có được.
Con biết ơn ba mẹ đã mang con đến thế giới này, yêu thương vô điều kiện và chấp nhận những vụng dại, ngỗ ngáo của con… Con chong đèn học bài trong căn nhà xiêu vẹo, những đứa trẻ ở quê nghèo như con đều muốn vươn đến thành phố lớn, nơi có màu xanh của những ước mơ và có hào nhoáng của đồng tiền. Ba mẹ gồng gánh tháng năm để dành cho con những gì tuyệt nhất, và tuyệt nhất là chưa bao giờ có ý định cướp đi quyền đến trường của con: “Nghèo tiền nhưng không được dốt chữ” - đó là hai người Thầy đầu tiên dạy con.
Con dành một khoảng không tịch lặng để nhớ về thời xa… nơi đó chiếc sơ mi trắng sờn vai, chiếc khăn quàng đỏ tung bay và quyển lưu bút ố vàng. Thời của những quyển sổ dày cộm dành viết nhật ký, kể chuyện lớp học, bè bạn và viết những rung rinh chớm nở… Thuở cắp sách, vì sách mà đói, vì ghét dép lào mà đi chân trần, vì dỗi đứa bạn mà muốn “cạch mặt”, vì cô chủ nhiệm không cho từ chức lớp trưởng mà như… muốn nghỉ học. Đùa vui phượng thắm rồi chia tay, cất áo dài vào ngăn tủ bỗng là mình lớn khôn… thèm cái cảm giác nữ sinh áo dài đạp xe trong mưa vì yêu mưa đến lạ lùng! Muốn tìm lại… nhưng cổng trường khép lại hơn nửa, rồi thưa dần những ngày tìm về hái trộm phượng hay lẽo đẽo xe đạp mình ên trong sân trường vắng người nhưng ngập tiếng ve. Thôi những hứa hẹn, ghét những cam đoan về trường cũ, thăm Thầy Cô, thăm nom mảnh ký ức xưa… vì mỗi đứa mỗi phương, mỗi đứa mỗi miền đất ước mơ.
Và rồi, ngày mặc áo thụng, đội nón vuông… bàn tay siết chặt ngỡ là tim sẽ vỡ, giấc mơ Đại học đã tròn vẹn trong hiện thực mà tuổi 18 đã khát khao. Đi ngang qua giảng đường, kỷ niệm vội vã tuôn, chỉ kịp nín thở nghe trái tim gợi nhắc mà lòng cay xé và ran rát nơi khóe mắt. Cái ôm, cái bắt tay chúc mừng tốt nghiệp, cái nồng nhiệt ghi lại trong chiếc máy ảnh… và niềm thân thương, trân quý nằm yên trong vạn tỉ tế bào… Biết ơn 4 năm đại học, gặp những học phần “ám ảnh” của thầy Cố vấn, thót tim mấy lần với chất giọng của thầy Tiger, dịu dàng nhưng cực kỳ khó “pass” môn Writing của cô Quỳnh Dân, thèm cảm giác mất ăn mất ngủ vì đăng ký học phần… Còn đó, con vẫn ấn tượng với câu nói của thầy Trưởng khoa: “Có 2 thứ mà các bạn không thể tìm lại được trong đời là Thời gian và Cơ hội”. Thật vậy, ngô nghê với lấy cảm giác khi còn là một Sinh Viên… ấy mà nó xa mất!
Ngày của tháng 11,
Thấy lòng chạnh nỗi niềm xưa,
Cảm xúc khô khan chút ít, nhưng len lén ấp ủ vài dòng rồi rút vội điện thoại gửi tin nhắn chúc mừng thầy cô. Rồi cả thứ cảm xúc đau đáu sắp xếp lại hiện trên màn hình laptop, chỉ là cảm giác được và muốn giãy bày… thế thôi! Viết với niềm thương quý vô chừng đối với thầy cô, những người đã/đang và sẽ trở thành “người đưa đò” và hết thảy con người trên quả đất - bởi ta có thể là thầy của người này hay người kia trong cuộc sống. Thầy cô thấu hiểu sâu sắc để yêu thương mạnh mẽ, thầy cô hạnh phúc “sẽ làm thay đổi thế giới”!
Cho con được khóc, bởi không có gì quý giá và tươi đẹp bằng khoảnh khắc mà con được thầy cô dạy dỗ và quan tâm. Biết ơn năm tháng niên thời dưới mái trường lợp rêu, còn đó tiếng thầy cô, bè bạn vang vọng trong ký ức con, bất giác như thổn thức trách yêu: “Sao lâu quá không về thăm trường cũ?"
Con,
Lặng lẽ nghề pháp y
(NSMT) - Cũng khoác áo blouse để mưu sinh và cống hiến, thế nhưng chẳng mấy ai biết bác sĩ pháp y - nghề “lên tiếng thay người đã khuất” vẫn thầm lặng tìm công lý bên những xác chết, phục vụ công tác điều tra phá án. Và, đâu đó góc khuất của nghề chưa được kể, hiểu đúng cũng như cảm thông.
Chuyện về người thương binh “tàn nhưng không phế” ở Cà Mau
(NSMT) - Thương binh hạng 2/4 Nguyễn Văn Chà, sinh năm 1963, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, luôn giữ được phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ "tàn nhưng không phế”, tích cực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng và có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương.
Lễ hội Oóc Om Bóc
Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I, năm 2024 diễn ra trong 7 ngày.
Bữa cơm 0 đồng: San sẻ yêu thương với bà con khó khăn TP Cần Thơ
(NSMT) - Gần 3000 suất cơm "0 đồng” được phát cho bà con khó khăn, người lao động, học sinh sinh viên tại quán cà phê Ngọc Trương (Số 372D, đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trong hơn 2 tháng qua. “Bữa cơm 0 đồng” san sẻ yêu thương, phần nào giúp họ vơi bớt nhọc nhằn, “ấm bụng no lòng” nhất là trong những ngày mưa, triều cường ngập nặng, buôn bán chật vật…
Người trẻ sợ ngày cuối tuần
(NSMT) - Thay vì tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần, hầu hết mọi người lại có cảm giác uể oải, chán nản vào ngày Chủ nhật vì hôm sau là một tuần làm việc mới.
Con trai chủ tháp đôi Petronas từ bỏ thừa kế 5 tỷ USD để đi tu hành
Là con trai duy nhất của tỷ phú Ananda Krishnan, người có giá trị tài sản ròng 5 tỷ đô la, Ajahn Siripanyo được định sẵn sẽ thừa kế đế chế viễn thông khổng lồ của cha mình nhưng ông đã từ bỏ sự xa hoa và quyết định trở thành một nhà sư.
Có nên cho bạn bè, gia đình vay tiền?
Ngay cả giữa anh chị em, con cái đã trưởng thành và cha mẹ, những mâu thuẫn do vay mượn là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người chủ trương dù ai vay tiền cũng phải từ chối.