Từ bỏ công việc giám đốc, anh nông dân về quê nuôi lươn kiếm tiền tỷ
(NSMT) - Bất ngờ rời bỏ vị trí giám đốc nhân sự ở một công ty Hàn Quốc để về quê lập trang trại nuôi lươn lớn nhất miền Tây, Anh Nguyễn Thanh Tân (42 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã thu về lợi nhuận không tưởng, khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ.
Được biết, vào năm 2010, anh Tân giữ chức giám đốc nhân sự cho một công ty may Hàn Quốc tại TP HCM với mức thu nhập khoảng 30 triệu đồng/ tháng. Vào thời điểm đó, vợ anh cũng là kỹ thuật viên cùng anh lao động, cuộc sống gia đình vô cùng sung túc.
Tuy nhiên, bản thân là một nhà nông chính hiệu và luôn khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Thanh Tân đã quyết định mạo hiểm, rời ghế giám đốc và trở về quê để phát triển mô hình nuôi lươn. Chia sẻ cùng chúng tôi, anh Tân trải lòng: "Tôi muốn tìm thử thách, tìm sự mới mẻ cho bản thân. Bên cạnh đó, tôi muốn về quê để gần con, muốn làm giàu chính trên quê hương của mình".
Anh Nguyễn Thanh Tân cùng trang trại nuôi lươn tại Vĩnh Long. Ảnh: Hoài Thanh.
Ban đầu, với vốn kiến thức nuôi lươn ít ỏi, anh Tân đã chọn cách vừa làm vừa tham khảo từ sách báo, tìm hiểu trên mạng và đến tận các trang trại để học hỏi kinh nghiệm. Về nhà, anh xây dựng 4 bể ximăng để nuôi lươn thử nghiệm.
Giống lươn được nuôi trong trang trại của anh Tân.
Trong năm đầu tiên, anh Tân đã sở hữu 200kg lươn giống, nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm, sau 10 tháng, anh lỗ nặng 80 triệu đồng “Ngày đầu, tôi bỏ ra hơn 100 triệu đồng để mua 200kg lươn giống thả nuôi trong 4 bể xi măng. Nhưng lươn đem về nuôi ngày nào cũng có con chết. Có lúc lươn chết nhiều quá, cứ nửa đêm tôi lại mang lươn đi đổ chứ không dám đi đổ ban ngày vì sợ ba mẹ biết lại lo lắng”, anh Tân ngậm ngùi kể lại.
Một năm khởi nghiệp thất bại nhưng anh Tân vẫn không bỏ cuộc. Với sự động viên của vợ và gia đình, anh đã gom gần 200 triệu để đến một trung tâm giống ở An Giang mua con giống. May mắn được cán bộ thủy sản hướng dẫn quy trình sản xuất và nhân giống lươn, đồng thời tìm đến một số hộ nuôi và sản xuất lươn giống để tìm hiểu kỹ thuật nuôi lươn sinh sản bán nhân tạo, tức nuôi lươn theo kiểu thâm canh.
Trứng lươn đẻ ngoài bờ tại trang trại nhà anh Tân. Ảnh: Phong Linh.
Từ đó, anh Tân đã biết nuôi lươn phải sử dụng nguồn nước sạch không bùn, không chất kháng sinh, thay bằng vi sinh và thực phẩm chức năng để giúp con lươn thịt đến tay người tiêu dùng an toàn. Ngoài ra, những con lươn chất lượng đạt chuẩn sẽ được đưa vào nhà máy chế biến sâu, lươn cắt khúc, cấp đông. Đây được coi là tiền đề phát triển trong bước đầu khởi nghiệp của anh Nguyễn Thanh Tân.
Mô hình nuôi lươn theo kiểu thâm canh, dùng nước sạch không bùn, không chất kháng sinh độc hại. Ảnh: Vietnamnet.
Về quy trình cụ thể, anh Tân đã chia trang trại ra làm 3 khu: Khu nuôi lươn sinh sản, khu nuôi lươn thịt và khu ấp lươn. Lươn giống nuôi đạt trọng lượng khoảng 1kg sẽ được chuyển sang làm lươn sinh sản. Bước đầu thành công, cuối năm 2017, anh Tân tiếp tục tăng cường sản xuất thông qua website để bán được nhiều đơn hàng trong nước và quốc tế “Đợt nuôi lươn thứ hai thành công, từ đó tôi quyết định mở rộng diện tích nuôi. Đến nay, trang trại lươn đã rộng 2ha”, anh Tân cho biết.
Khu vực nhà mát để nuôi lươn giống của anh Tân.
Ban đầu khi về khởi nghiệp, anh Tân đã ấp ủ mong muốn làm thế nào để có một sản phẩm đặc trưng của địa phương cho bà con tập trung sản xuất và đẩy mạnh kinh tế của tỉnh, có như vậy nông dân ở đây mới thoát nghèo được. Kể từ khi mở rộng quy mô, trang trại của anh Tân cũng đã trở thành nơi làm việc cho nhiều lao động ở địa phương, đặc biệt là những người vùng sâu không có cơ hội ra thành phố làm việc.
Chị Lê Thị Thúy (36 tuổi, nhân viên tại trang trại) xúc động chia sẻ: "Trước đây khi chưa có trại lươn, tôi thường làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập. Kể từ khi vào đây, công việc đã giúp tôi hiểu thêm về quy trình nuôi lươn giống, chúng tôi cũng có chỗ làm ổn định, cuộc sống vì thế mà đỡ vất vả hơn". Hiện tại, cơ sở lươn giống đã có hơn 20 lao động với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/ người/ tháng.
Được hỏi về bí quyết đảm bảo luôn có sản lượng quanh năm, anh Tân cho biết: "Tôi thường xuyên chọn lọc những cặp lươn bố mẹ hậu bị, khi tới mùa sẽ chuyển ra bể sinh sản. Một cặp lươn bố mẹ sinh sản từ 4-5 lần/năm, mỗi lần đẻ khoảng 500-1.000 trứng. Lươn thịt nuôi trong 10 tháng, đạt trọng lượng 4 con/kg thì xuất bán".
Lươn giống được bán từ 2.000 - 6.000 đồng/con. Mục tiêu trong năm 2023, anh Tân mong muốn có thể thu về 1 tỷ từ trang trại nuôi lươn của mình. Ảnh: Báo Lao Động.
Là một trong những người trẻ đi đầu khởi nghiệp từ nghề nuôi lươn ở địa phương, hơn 12 năm theo đuổi công việc, trang trại nuôi lươn của anh Tân giờ đây được coi là lớn nhất vùng ĐBSCL. Mỗi năm anh cung ứng ra thị trường khoảng 10 triệu con lươn giống và 20 tấn lươn thịt. Mục tiêu trong năm 2023, anh Tân mong muốn trang trại lươn của mình sẽ đạt lợi nhuận từ 1-5 tỷ đồng”.
Anh Tân cầm trên tay những con lươn chất lượng, nặng 250 - 300gram/con. Ảnh: Phong Linh.
Những người trước đây cho rằng việc làm của anh Tân là có phần háo thắng thì giờ đây đã quay lại ủng hộ, thậm chí có người còn đi theo học hỏi kinh nghiệm để về mở trang trại giống anh Tân. Vào năm 2019, anh Nguyễn Thanh Tân đã nhận được bằng khen "Nông dân tiêu biểu toàn quốc" với mô hình nuôi lươn lớn nhất miền Tây.
Hai người trẻ, một ước mơ - Từ khởi nghiệp đến ước vọng cống hiến cho cộng đồng
Họ chọn khởi nghiệp để tạo ra giá trị bền vững, không chỉ vì lợi nhuận mà còn là hoài bảo. Trong hành trình ấy, chị Nguyễn Thị Kim Thoa sáng lập Abavina - luôn trăn trở “làm sao giúp đỡ cho cộng đồng của mình”. Riêng anh Lâm Quốc Nhựt, vận hành Halofai với ý tưởng tạo việc làm và xây dựng thương hiệu từ quê hương vùng ngập mặn. Cả hai gắn ý tưởng khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa với nông nghiệp xanh và đã trở thành những người tiên phong.
"Hô biến” trái mướp khô thành hàng xuất khẩu
Với sức sáng tạo, Mr Mướp biến những trái mướp khô thành sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và có giá trị xuất khẩu. Không chỉ thỏa sức của một Startup mà sức sáng tạo đã truyền cảm hứng, tạo việc làm, chắp cánh ước mơ cho bà con nông dân.
Kinh tế tuần hoàn từ tài nguyên bản địa: Hành tím Vĩnh Châu bảo quản bằng chế phẩm sinh học từ vỏ tôm
Củ hành tím Vĩnh Châu từng "được mùa mất giá". Ngay khi có giá thì việc bảo quản theo phương pháp cũ cũng khiến sức khỏe bất an. Thách thức từ vùng trồng đã thúc giục anh Phạm Chí Tín, triển khai giải pháp công nghệ bền vững, thay đổi cuộc chơi cho người trồng hành lấy củ.
Hành trình khởi nghiệp của cô gái 10X biến tranh vẽ thành thương hiệu đồ chơi triệu đơn
(NSMT) - Trong thời đại công nghệ đang dần chiếm lĩnh tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ, đâu đó lại có một thương hiệu đang từng ngày gìn giữ và thổi hồn vào từng món đồ chơi tuổi thơ của người Việt, chỉ bằng những nét vẽ, vài tờ giấy và… một khối óc đầy trí tưởng tượng. Đó là mô hình khởi nghiệp về "tranh tương tác" của cô gái trẻ sinh năm 2000 - Huỳnh Như Hảo, hiện đang sinh sống và làm việc song song tại TP. Cần Thơ & TP. HCM.
Nấm mối Nàng Nương: Mô hình nông nghiệp bền vững gắn kết cộng đồng
(NSMT) - Nấm mối Nàng Nương – một sản phẩm được biết đến như món quà mùa vụ của tháng 5, giờ đây có thể xuất hiện quanh năm. Chỉ cần một cuộc gọi đặt hàng, người tiêu dùng có thể nhận được nấm tươi mỗi ngày, nhờ vào mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến của Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đãnh.
Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24 - Nơi kiến tạo những doanh nông trẻ ở Cà Mau
(NSMT) - Sáng 8/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24. Ngày hội diễn ra từ ngày 08/11 đến 11/11 tại Trung tâm Hữu nghị tỉnh.
CEO Grab học Harvard, làm việc 20h/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á thuyết phục tài xế taxi thử ứng dụng
(NSMT) - Để Grab trở thành siêu ứng dụng 2 tỷ đô như ngày hôm nay, CEO Anthony Tan đã làm việc 20 giờ/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á để thuyết phục tài xế dùng thử ứng dụng grab.













