Xưa - Nay

Gặp gỡ nữ biệt động thị xã Bến Tre

Thứ bảy, 30/04/2022, 07:06 AM

Thành lập năm 1966, Đội Biệt động thị xã Bến Tre được tuyển chọn từ lực lượng Thị đội Bến Tre. Tuy quân số chỉ khoảng 30 người (trong đó có phụ nữ), nhưng đội đã lập nên những chiến công anh hùng, có những trận diệt ác, trừ gian, triệt phá đồn địch thật bất ngờ, táo bạo, góp phần to lớn vào việc giải phóng nhanh thị xã Bến Tre. Những trận thắng oai hùng này có phần đóng góp của bà Võ Thị Phục (bí danh Vũ Minh) và bà Lê Thị Hồng (bí danh Minh Thắng), là 2 nữ chiến sĩ biệt động gan dạ, dũng cảm của đội.

Bà Võ Thị Phục (bí danh Vũ Minh)

Bà Võ Thị Phục (bí danh Vũ Minh)

Diệt ác ôn ở chợ Giữa

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, lúc mới 15 tuổi (năm 1960), bà Võ Thị Phục đã tham gia công tác liên lạc cho cách mạng. Sau đó, bà được tổ chức phân công làm nhiệm vụ tự vệ mật, hoạt động nội thành. “Đơn vị đ1ánh rất nhiều trận, anh em hy sinh cũng nhiều, nhưng quân địch đã hoảng sợ khi nghe tới tên Biệt động Thị xã”, bà Phục bồi hồi nhớ lại. Trận đánh diệt tên cảnh sát Ất ác ôn tại chợ Giữa (nay thuộc xã Phú Hưng, TP. Bến Tre) là trận đánh bà không thể nào quên.  

Khoảng giữa năm 1966, phong trào quần chúng nổi dậy đấu tranh diệt ác, phá kềm kẹp đòi dân sinh, dân chủ lên cao. Do vậy, bọn địch đã tiến hành đàn áp, bắt bớ nhiều gia đình có người thân theo cách mạng. Nổi cộm có tên cảnh sát Ất khét tiếng ác ôn và có nhiều nợ máu với nhân dân. Bà Phục được phân công vào Tổ Quyết tử quân (là tổ trưởng) và 3 đồng đội nữa có nhiệm vụ trừ khử tên Ất. Nhận lệnh, bà Phục đã cùng đồng đội theo dõi, nắm quy luật đi lại của địch, đặc biệt là đối với tên Ất. Bà Phục kể: “Tôi cùng chị Mười Kim tập chạy xuồng, có gắn máy đuôi tôm. Có lần, đang tập lái thì xuồng bị chìm tại sông Lương Phú, tụi tôi trôi vào miệng đáy trên sông. Lúc này, máy bay địch rà trên không nhưng chúng không phát hiện. Rốt cuộc, chị em tôi cũng tập lái thuần thục xuồng máy đuôi tôm và chờ đợi thời cơ hành động”.

Ngày 9-7-1966, dựa theo phương án đã được chỉ huy phê duyệt, Tổ Quyết tử quân của bà Phục đi bằng xuồng máy trên sông Bến Tre, từ Mỹ Thạnh An qua chợ Giữa. Bà Kim ngồi giữ xuồng cho máy nổ sẵn, bà Phục được trang bị một súng Col 12 với nhiệm vụ ám sát tên Ất, ông Tùng được trang bị 1 khẩu Canada và 1 quả lựu đạn để yểm trợ, còn có 1 tiểu đội vũ trang yểm trợ hỏa lực phía bên kia sông (thuộc xã Mỹ Thạnh An). Sau khi nhận được ám hiệu của bà Lệ (bấy giờ tên cảnh sát Ất đang ngồi nhậu với một trung úy ngụy), bà Phục tiếp cận mục tiêu, giả vờ là người mua đồ tại tiệm tạp hóa để ở gần đối tượng hơn. Khi tính tiền cho chủ quán, bà Phục bất ngờ rút súng bắn vào người tên Ất khiến hắn ngã quỵ. Trong lúc tên địch còn lại lúng túng thì bị bà Phục bắn chết. Sau đó, bà bắn 1 phát làm ám hiệu rồi cùng đồng đội rút lui. Xuống tới xuồng, máy đuôi tôm trục trặc không nổ, mọi người đành phải dùng dầm bơi xuồng qua sông an toàn. 

  Đánh biệt kích địch ở chợ Ngã Năm

Tham gia Đội Biệt động thị xã Bến Tre tháng 12-1967, bà Lê Thị Hồng hoạt động dưới sự chỉ huy của ông Tám Thanh (còn gọi là Hà Sang) là đội trưởng. Bà Hồng giờ tuổi đã hơn 70 nhưng bà vẫn còn nhớ trận đánh trái nổ tại chợ Ngã Năm: “Tôi còn nhớ ngày 20-5-1969, sau ngày kỷ niệm sinh nhật Bác, Đội Biệt động quyết tâm đánh đại đội biệt kích Mỹ đóng ở gần chợ Ngã Năm”. Sau khi phương án tác chiến được chỉ huy phê duyệt, bà Hồng cùng ông Nguyễn Minh Chiến (thường gọi Chiến Tho) nhận nhiệm vụ đánh trận này.

Bà Lê Thị Hồng (bí danh Minh Thắng)

Bà Lê Thị Hồng (bí danh Minh Thắng)

Sáng sớm hôm ấy, bà Hồng cùng ông Chiến từ xã Phước Thạnh (huyện Châu Thành) đi ra tỉnh lộ 6, đón xe lam về thị xã Bến Tre, hai người có xách theo một giỏ đồ đựng chuối khô ép (ngụy trang để giấu quả mìn định hướng ở bên dưới). Đứng đợi xe, bà căn dặn ông Chiến cẩn thận. Phải bỏ qua nhiều chiếc xe lam (theo hướng Tân Thạch về thị xã), cuối cùng bà Hồng đón 1 chiếc xe lam có 4 người trên đó, trong đó có một người mặc quân phục hạ sĩ quan ngụy. Lên xe, bà Hồng chủ động ngồi sát người này, khéo léo bắt chuyện để cho ông Chiến thừa cơ hội đẩy giỏ đồ sâu vào gầm băng ghế ngồi. Khi xe tới chốt kiểm soát ngã ba Tân Thành, bà Hồng điềm tĩnh nói chuyện với anh hạ sĩ quan rồi xoay qua xởi lởi với tụi cảnh sát kiểm soát. Thấy có lính ngồi trên xe và được người đẹp hỏi thăm vui vẻ, bọn địch không kiểm tra kỹ mà cho xe qua. Cũng với “chiêu” này, xe lam qua được chốt kiểm soát ở ngã tư Phú Khương và ngã ba Tháp (cổng Công viên Bến Tre hiện nay).

Xuống xe, bà Hồng và ông Chiến mang giỏ chuối khô tới chợ Ngã Năm. Theo kế hoạch đã định, bà Hồng ngồi cảnh giới, chờ ông Chiến đi đặt quả mìn định hướng. Sau đó, hai người đi tới Bến Lỡ (thuộc khu vực bờ sông Bến Tre, nay thuộc phường An Hội) chờ kết quả. Đúng giờ G, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra ở khu vực trụ sở đóng quân của đại đội biệt kích Mỹ… Bọn địch nháo nhào, cuống cuồng không hiểu được “Việt cộng” đã tấn công bằng cách nào. 

Biệt động thị xã Bến Tre còn rất nhiều trận phối hợp với bộ đội công đồn, diệt bót địch ghi dấu ấn như các trận đánh đồn Gò Dương (An Hòa, Phường 8), đồn Diều Gà (ấp Phú Tự, xã Phú Hưng), đồn Cây Da, xã Phú Hưng), đồn chợ Giữa (Tú Điền)… Sau ngày đất nước thống nhất, quân số của Đội Biệt động thị xã Bến Tre còn rất ít, có một số người tiếp tục công tác trong quân đội, một số người chuyển công tác khác, một số người nghỉ hưu về quê sản xuất.

Mỗi năm, vào dịp lễ 30-4, cựu chiến binh Biệt động thị xã Bến Tre đều tổ chức họp mặt thăm hỏi nhau, cùng nhớ lại những kỷ niệm chiến đấu và những đồng đội đã anh dũng hy sinh.

Bài, ảnh: Đức Chính

Link gốc tại Báo Đồng Khởi

Đức Chính  
Nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại miền Tây

Nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại miền Tây

(NSMT) - Từ ngày 13/4 - 16/4/2024 (nhằm ngày mùng 05/3 - 08/3 âm lịch) đã diễn ra Tết Chôl Chnăm Thmây (Lễ Chịu tuổi) ở miền Tây. Đây là nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer đã và đang được gìn giữ, bảo tồn và phát huy qua nhiều năm nay.

Cà Mau kêu gọi hiến tặng hình ảnh, hiện vật liên quan sự kiện “Tập kết ra Bắc năm 1954”

Cà Mau kêu gọi hiến tặng hình ảnh, hiện vật liên quan sự kiện “Tập kết ra Bắc năm 1954”

(NSMT) - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt vừa có thư ngỏ kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hiến tặng hình ảnh, tài liệu, hiện vật liên quan đến sự kiện lịch sử "Tập kết ra Bắc năm 1954", từ ngày 26/3 - 2/9/2024 tại địa điểm tiếp nhận Bảo tàng tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Khu di tích lịch sử Quốc gia Bến Vàm Lũng là bến cảng lòng dân

Cà Mau: Khu di tích lịch sử Quốc gia Bến Vàm Lũng là bến cảng lòng dân

(NSMT) - Khu di tích lịch sử Quốc gia Bến Vàm Lũng ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là một trong bốn bến chính tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam theo đường Hồ Chí Minh trên biển. Đồng thời, đây là điểm du lịch thu hút đông đảo các đoàn khách đến tham quan trong các dịp lễ, tết trong năm.

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo của các quốc gia trên thế giới có gì đặc biệt?

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo của các quốc gia trên thế giới có gì đặc biệt?

Không chỉ Việt Nam, một số quốc gia Châu Á khác cũng có tục lệ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm.

Đầm ấm từ những tập tục bình dị như tát đìa ăn Tết tại Cà Mau

Đầm ấm từ những tập tục bình dị như tát đìa ăn Tết tại Cà Mau

(NSMT) - Tầm ngày 20 tháng Chạp, người dân Cà Mau bắt đầu tát đìa ăn Tết Nguyên đán. Tát cạn đìa, bắt cá xong là mọi người ngồi lại với nhau, lựa những con cá to nướng với rơm, lai rai với vài xị rượu đế, cả xóm rộn ràng.

Những bông hoa tài năng nở rộ trong vườn hoa nghệ thuật tài tử - cải lương Cà Mau

Những bông hoa tài năng nở rộ trong vườn hoa nghệ thuật tài tử - cải lương Cà Mau

(NSMT) – Vừa qua, tại Trung văn hóa tỉnh Cà Mau đã diễn ra vòng thi chung kết Tài năng tài tử - cải lương tỉnh năm 2023. Các thí sinh thi diễn truyền lửa hết mình vì đam mê nghệ thuật không bao giờ tắt, vì bộ môn nghệ thuật mang đậm hồn cốt của dân tộc.

Bảo tàng tỉnh Cà Mau bền bỉ lưu giữ dấu ấn thời gian

Bảo tàng tỉnh Cà Mau bền bỉ lưu giữ dấu ấn thời gian

(NSMT) - Trong năm 2023, Bảo tàng tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các hoạt động. Đây được xem là tiền đề cơ bản để năm 2024 tiếp tục những thành công mới trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.