Bụi mưa
Người ta bảo, mưa mang màu lục nhạt, màu tím buồn, màu trắng bàng bạc của nỗi nhớ và đau buồn… ấy mà, tôi thấy mưa đẹp, mưa hiền, mưa tình tứ vui buồn tráng đậm nơi đáy tim mình.
Viết xong, tôi chờ mưa dứt hẳn. Ngoài hiên quán cafe mưa đổ dồn, tí tách nghe trong veo và ký ức xưa hụp lặn như cuộn phim quay chậm diễn ra trong đầu. Bất giác, tôi đứng dậy, thu xếp hết sổ, bút và cuốn sách đang đọc dỡ cho vào balo. Tôi bao kín máy ảnh bằng nilon để nó không bị bất kì vết thương nào và rồi tôi cởi luôn đôi giày treo lên xe.
Tôi muốn được tắm gội bởi thứ nước trong veo ấy và tôi thèm mưa tỉ tả từng giọt nguyên vẹn vào lòng, thấm ướt chiếc sơ mi caro và lạnh tờ từng thớ da thịt. Tôi xé toạc nụ cười trong màn mưa, bất kể bao giờ mưa trút tôi cũng có hàng tá thứ cảm hứng sẽ làm: đầm mình trong mưa, ăn kem, chụp mưa, mua sữa đậu nành nóng và hơn hết, là gói mưa và cất giữ thật kỹ lưỡng. Tuổi 29 tôi chưa từng giới hạn thèm khát của mình, có những thứ ấp ủ, có những thứ sẽ không còn là sự ái ngại vu vơ. Chỉ đôi khi phải lạnh lùng trước những người, hồn nhiên đối đãi những mình và dám sống phiêu du những cuộc ngẫu!
Định chân kéo cửa rời đi, bạn phục vụ nài “Chị đợi tạnh mưa rồi về”
Tôi tinh nghịch: “Tạnh mưa hết nước, sao chị dầm mưa được”
Tôi cười, rồ ga và lướt đi trong màn mưa lạnh ướt kỳ diệu đó. Một nỗi hạnh phúc bừng lên, hóa hiện trên mắt môi. Biết bao ý chạm, tôi ước mình có thể dừng xe giữa mưa mà rút bút sổ ghi lại. Chân trần chạm xuống đường, giẫm lên vũng nước loang loáng… tôi giữ tốc độ an toàn giữa con đường ngập mưa, vắng xe mà cũng bởi tôi không nhìn rõ đường. Mưa tràn qua mặt, tôi liên tục đưa tay vuốt vội để đôi mắt có thể rõ hơn chút, ít nhất không sụp ổ gà hay va quẹt khi có chiếc xe nào đó trờ tới.
Tôi dừng bên đường, bỏ mặc bao cái nhìn kỳ quái của họ, để mặc mưa ôm mềm dại và buốt lạnh. Tôi vẫn cười, vẫn cái nụ cười lém lỉnh, ngông ngạo của đứa con gái không biết trú mưa từ biết bao cơn mưa ròng đổ dọc tháng năm. Ngửa mặt đón mưa, từng giọt chan chát nghiến qua, khi khẽ khi mạnh bạo giành giật tan tràn mi mắt, đổ xuống cổ, thấm qua lớp áo và cũng không biết có thấu miết vào trái tim nơi ngực trái tôi không? Sao thấy thổn thức, sao thấy yêu mưa đến không biết phải viết thêm gì ngoài từ: Yêu. Mưa chạm nhẹ cuộc đời và nuôi tôi ngần ấy năm tươi đẹp, cũng lắm khi là mưa chan hòa nỗi cô lẻ giữa đêm những mảng xúc cảm dịu dàng và tha thướt ấy chìm ngập trong khảm thức tôi, len lén dịu ngọt, hì hạch cay đắng nhưng mưa vẫn cứ là màu của ký ức trong veo, hồn hãi và khờ dại. Người ta bảo, mưa mang màu lục nhạt, màu tím buồn, màu trắng bàng bạc của nỗi nhớ và đau buồn ấy mà, tôi thấy mưa đẹp, mưa hiền, mưa tình tứ vui buồn tráng đậm nơi đáy tim mình.
Tôi định ghé quán kem, là thói quen ăn kem trời mưa từ lâu lắm rồi, không phải chỉ kiểu lãng mạn con gái mà là tôi có thể ăn giúp được vài que kem của chú bán kem dạo trên phố. Trời mưa, kem lạnh ngắt trong thùng ít vơi hết vì chẳng ai buồn mua. Tôi nhớ những lần, nháp nhấp kem và ngấu nghiến luôn những hạt mưa lạnh tan. Lúc đó, tôi thấy lòng âm ấm hạnh phúc, thứ hạnh phúc leng keng khi trời mưa, khi tiếng chuông kem vọng lên từ nhiều ngả đường trong thành phố hay chỉ là đường quê nơi ngày đó tôi đi học.
Rồi, tôi cũng định tạt một góc café để nhìn mưa qua khung kính, để ghi vội mọi cảm giác vồn vã về mưa. Tôi sẽ tưởng tượng, có ai đó sẽ đến ngồi cùng bàn và nói với tôi về mưa. Tôi sẽ không thể hiện mình yêu mưa, chỉ lặng im và nghe ai đó nói rằng: “Tôi cũng yêu mưa một cách lạ lùng”.
Mà, tôi ngại ướt quán, nên thôi những ngẩn ngơ tơ tưởng. Tôi phăng xe hò hẹn chính mình dưới màn mưa veo vắt ấy, bằng một thứ tình yêu hồn nhiên, ngon ngọt và nghịch ngợm của riêng tôi.
Nếu có một máy chuyên dụng, tôi cá rằng sẽ không ngần ngừ giơ ống kính chụp mưa… những bụi mưa sắp hàng thành biết bao sợi mưa mềm yếu như trong truyền thuyết người ta gọi là khoảng không của sự rơi. Tôi thấy đẹp đến lạ lùng, ngước nhìn bụi mưa lất phất phản chiếu đèn đường vàng hoe, mặt đường lập lòe nước.
Tôi thấy nắng về trong mớ cảm xúc mưa đêm, bao năm rồi nhưng lòng ủ đầy men say của cuộc tình chung thủy: Mưa.
Xu hướng hẹn hò của giới trẻ
Những xu hướng hẹn hò nổi bật trên Tinder cho thấy, giới trẻ bước vào chuyện tình cảm với tâm thế chủ động, hiểu rõ mình tìm kiếm điều gì và sẵn sàng đón chào năm mới.
Còn đâu mái ấm gia đình!
Chỉ vì níu kéo tình cảm không thành, trong cơn ghen tuông mù quáng, Phan Việt Cường (41 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) dùng hung khí nguy hiểm ra tay tàn nhẫn với vợ. Nhưng nhát dao oan nghiệt lại đâm trúng vào đứa con bé bỏng đang nằm ngủ bên cạnh, khiến cháu phải rời bỏ cõi đời khi chưa tròn 2 tuổi. Trả giá cho hành động nông nổi, tàn ác, Cường phải lãnh mức án 17 năm tù về tội giết người.
Nỗi khổ tâm của người chồng gặp chuyện "khó nói"
Người đàn ông từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ đang đứng trước lo sợ về cuộc hôn nhân hiện tại do chuyện "khó nói".
Chồng ngoại tình, tôi làm đơn ly hôn nhưng rồi xé vội
Chồng ngoại tình, tôi làm đơn ly hôn nhưng rồi xé vội sau câu trách móc từ anh ta tôi đau khổ và dằn vặt khi mình cũng là nguyên nhân trong đó.
“Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”
Người xưa thường nói “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, ý nói người cha phải dạy dỗ con cái từ khi còn nhỏ, và người chồng có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ bảo khi vợ mới vào gia đình. Tuy nhiên, thời nay, chuyện “dạy vợ” đã khác xưa và cách “dạy vợ” như thế nào cho phù hợp mới là quan trọng.
“Vỏ bọc” hôn nhân
(NSMT) - Nhiều cặp đôi không còn tình cảm nhưng vì một số lý do nên chưa chọn giải pháp chia tay. Chung nhà nhưng vợ chồng cư xử như người xa lạ, chỉ còn ràng buộc trên danh nghĩa về con cái, tài sản, sự nghiệp... Cuộc sống thiếu sự cảm thông, chia sẻ, không chỉ gây tổn thương cho đôi bên mà còn tác động tiêu cực đến người thân.
Top 5 món quà làm đẹp hoàn hảo cho phụ nữ ngày 20/10
Món quà làm đẹp hoàn hảo cho phụ nữ ngày 20/10 sẽ giúp "đấng mày râu" thể hiện tấm lòng một cách chân thành. Vậy nên tặng gì cho ý nghĩa, thiết thực?