Đồng Tháp: Thoát nghèo nhờ mô hình nuôi ốc "gác bếp"
(NSMT) - Ốc "gác bếp" từ lâu đã trở thành món ăn dân dã của người dân miền Tây vào mùa nước nổi. Loài ốc được đem đi gác bếp đa phần là ốc lác bởi nó có vị ngọt, dai giòn và rất thơm. Khi dùng không hết, ông bà ta sẽ đem treo trên gian bếp với một ít rơm ủ trong giỏ. Nhận thấy được tìm năng của mô hình này, anh Lê Hồng Lâm và vợ là chị Trương Thị Hồng Phấm - ngụ tại Đồng Tháp đã quyết định khởi nghiệp và thu về kết quả ngoài mong đợi.
Nhân vật được nhắc đến là anh Lê Hồng Lâm (39 tuổi), hiện ngụ tại phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cơ duyên mang anh đến với nghề là vào ngày nọ, anh mua 0,5kg ốc lác về dùng, sáng hôm sau, ốc trong bọc bò ra khắp gian bếp. Sau một thời gian, anh chị phát hiện phía sau cửa tủ lạnh có vài con ốc lác vẫn còn sống, thế là anh mang ra cho vợ chế biến và thấy rất ngon. Nhận thấy ốc lác có khả năng "ngủ vùi" và cho giá trị cao nếu kinh doanh mô hình này, anh Lâm đã tìm tòi và áp dụng kỹ thuật nuôi "gác bếp" của ông bà ta, mang lại giá trị cao hơn gấp nhiều lần so với sản phẩm nguyên sơ ban đầu.
Loại ốc được chọn mang đi gác bếp là ốc lác, có vị dai, ngon và rất tốt cho sức khỏe.
Loài ốc lác ở miền Tây có đặc tính "ngủ vùi" trong đất vào mùa khô trong thời gian dài. Những người đi làm ruộng bắt được ốc lác thường sẽ mang về nhà, bỏ vào giỏ tre, cho rơm rạ vào rồi treo ốc lên gian bếp để xông khói, người xưa vì vậy mà gọi luôn là ốc "gác bếp". Với cách làm này, ốc như được "ngủ" nhiều tháng nên rất mập, thịt dày, sạch và giàu dinh dưỡng.
Sản phẩm được anh Lâm và chị Phẩm chính tay lựa chọn để cung cấp cho người tiêu dùng.
Từng theo học chuyên ngành hóa học tại một trường đại học nổi tiếng, sau khi phát hiện điều trên, anh Lâm đã từ bỏ công việc ở một trường cao đẳng để về khởi nghiệp cùng vợ. Bằng sản phẩm ốc "gác bếp", anh Lâm và chị Phấm mong muốn qua đó có thể phát triển kinh tế gia đình, đồng thời giúp mang món ốc đặc sản của miền quê đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Chị Trương Thị Hồng Phấm, người vợ đồng hành cùng anh Lâm trong suốt quá trình khởi nghiệp.
Giai đoạn khởi nghiệp lúc nào cũng đầy trắc trở nhưng lại là khoảng thời gian ý nghĩa nhất của đời người. Năm 2018, anh Lâm bắt tay vào nghiên cứu sản xuất ốc "gác bếp" bằng số tiền dành dụm của gia đình. Ban đầu, anh làm cho ốc "ngủ" bằng phương pháp truyền thống như mang ốc treo trên giàn bếp hay vùi trong đất như ông bà ta ngày xưa thường làm. Tuy nhiên, hết ốc lác rồi đến ốc bươu cứ liên tục chết, làm theo cách dân gian thì tỉ lệ thành công thấp vì chỉ sản xuất được số lượng nhỏ, tốn chi phí vệ sinh ốc trước khi đem đi bán...
Để có được thành công như ngày hôm nay, vợ chồng anh Lâm đã đặt rất nhiều tâm huyết và niềm tin vào mô hình này.
Vợ chồng anh Lâm liên tục thất bại, có lúc người thân thấy xót nên khuyên ngừng nghiên cứu sản xuất. Tuy nhiên, với quyết tâm bền bỉ và không ngừng nỗ lực, vợ chồng anh chị vẫn làm đến cùng. Nhận thấy quá trình thử nghiệm còn nhiều hạn chế nên anh Lâm đã chuyển qua nghiên cứu giải pháp xây phòng kín cho ốc "ngủ" trong môi trường có nhiệt độ phù hợp, xử lý để ốc chủ động thải ra hết những chất tồn dư như phân, thức ăn trước khi "ngủ".
Cơ sở sản xuất được đầu tư bài bản, an toàn và sạch sẽ.
Với mô hình này, anh Lâm đã đầu tư gần 300 triệu đồng để thực hiện tất cả quy trình nghiên cứu thông qua việc thiết kế nhà xưởng, đào ao nuôi ốc để tiện quan sát tập tính của ốc như: ốc ngủ ở nhiệt độ nào, độ ẩm nào ốc sẽ bò đi kiếm ăn, thời điểm nào ốc thải chất bẩn... Cuối cùng, vợ chồng anh Lâm cũng đã nghiên cứu ra được phương pháp để nuôi ốc "gác bếp" cho chất lượng đầu ra cao mà không mất nhiều chi phí, công sức, thành công mở được cơ sở khởi nghiệp đầu tiên mang tên "Ốc gác bếp Tình Quê" do vợ chồng anh chị làm chủ.
Những con ốc lát "gác bếp" được anh Lâm chăm chút tỉ mỉ, kiểm tra cẩn thận.
Được hỏi về bí quyết giữ cho thịt ốc được tươi ngon sau khoảng thời gian dài, anh Lâm hồ hởi chia sẻ: "Sau khi làm sạch, ốc phải được ngủ ở điều kiện khô ráo, mát mẻ trong tầm 3 tháng, sau đó sẽ để ở trạng thái nằm chờ, dinh dưỡng ở đuôi sẽ được đẩy lên để nuôi cơ thể, từ đó thân ốc sẽ trắng đi và đẹp ra, thịt sẽ ngon hơn ốc bình thường, những mùi tanh, mùi bùn của con ốc mới bắt lên sẽ không còn nữa". Tùy theo vụ mùa, mỗi tháng cơ sở sẽ làm được 1 - 2 tấn ốc "gác bếp", tổng doanh thu mỗi đầu tấn, vợ chồng anh Lâm thu được khoảng 50 triệu đồng.
Sản phẩm được cung ứng ra thị trường là những con ốc to, mập, chắc thịt và đảm bảo đạt chất lượng.
Anh Lâm chia sẻ thêm, nguyên liệu sản xuất ốc gác bếp ngon phải là ốc lác trong giai đoạn từ giữa đến cuối mùa lũ. Bởi vào thời gian này, cơ thể ốc tích tụ đủ chất dinh dưỡng để khi "ngủ đông" sẽ không bị ốm. Tuy nhiên, không phải ốc lác ở vùng nào cũng có thể tạo ra sản phẩm ốc "gác bếp" đạt tỷ lệ sống và cho chất lượng cao. Kinh nghiệm của anh sau hơn một năm tìm nguồn ốc lác ở nhiều tỉnh như: Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang… thì ốc sống trong điều kiện khắc nghiệt, sức sinh tồn mạnh mới cho ra ốc "gác bếp" đạt hiệu quả tốt.
Giờ đây, vợ chồng anh Lâm - chị Phẩm đã có được một cơ sở sản xuất ốc "gác bếp" riêng cho mình với cái tên "Ốc gác bếp Tình Quê".
Nuôi ước vọng quảng bá sản phẩm truyền thống của ông bà xưa để phát triển ra thị trường quốc tế, với cái tên "Ốc gác bếp Tình Quê", vợ chồng chị Phẩm - anh Lâm đã giúp đưa sản vật quê hương vươn xa, góp phần đẩy mạnh kinh tế của vùng, đồng thời khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường thủy sản Việt.
Hai người trẻ, một ước mơ - Từ khởi nghiệp đến ước vọng cống hiến cho cộng đồng
Họ chọn khởi nghiệp để tạo ra giá trị bền vững, không chỉ vì lợi nhuận mà còn là hoài bảo. Trong hành trình ấy, chị Nguyễn Thị Kim Thoa sáng lập Abavina - luôn trăn trở “làm sao giúp đỡ cho cộng đồng của mình”. Riêng anh Lâm Quốc Nhựt, vận hành Halofai với ý tưởng tạo việc làm và xây dựng thương hiệu từ quê hương vùng ngập mặn. Cả hai gắn ý tưởng khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa với nông nghiệp xanh và đã trở thành những người tiên phong.
"Hô biến” trái mướp khô thành hàng xuất khẩu
Với sức sáng tạo, Mr Mướp biến những trái mướp khô thành sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và có giá trị xuất khẩu. Không chỉ thỏa sức của một Startup mà sức sáng tạo đã truyền cảm hứng, tạo việc làm, chắp cánh ước mơ cho bà con nông dân.
Kinh tế tuần hoàn từ tài nguyên bản địa: Hành tím Vĩnh Châu bảo quản bằng chế phẩm sinh học từ vỏ tôm
Củ hành tím Vĩnh Châu từng "được mùa mất giá". Ngay khi có giá thì việc bảo quản theo phương pháp cũ cũng khiến sức khỏe bất an. Thách thức từ vùng trồng đã thúc giục anh Phạm Chí Tín, triển khai giải pháp công nghệ bền vững, thay đổi cuộc chơi cho người trồng hành lấy củ.
Hành trình khởi nghiệp của cô gái 10X biến tranh vẽ thành thương hiệu đồ chơi triệu đơn
(NSMT) - Trong thời đại công nghệ đang dần chiếm lĩnh tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ, đâu đó lại có một thương hiệu đang từng ngày gìn giữ và thổi hồn vào từng món đồ chơi tuổi thơ của người Việt, chỉ bằng những nét vẽ, vài tờ giấy và… một khối óc đầy trí tưởng tượng. Đó là mô hình khởi nghiệp về "tranh tương tác" của cô gái trẻ sinh năm 2000 - Huỳnh Như Hảo, hiện đang sinh sống và làm việc song song tại TP. Cần Thơ & TP. HCM.
Nấm mối Nàng Nương: Mô hình nông nghiệp bền vững gắn kết cộng đồng
(NSMT) - Nấm mối Nàng Nương – một sản phẩm được biết đến như món quà mùa vụ của tháng 5, giờ đây có thể xuất hiện quanh năm. Chỉ cần một cuộc gọi đặt hàng, người tiêu dùng có thể nhận được nấm tươi mỗi ngày, nhờ vào mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến của Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đãnh.
Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24 - Nơi kiến tạo những doanh nông trẻ ở Cà Mau
(NSMT) - Sáng 8/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp CamaUP’24. Ngày hội diễn ra từ ngày 08/11 đến 11/11 tại Trung tâm Hữu nghị tỉnh.
CEO Grab học Harvard, làm việc 20h/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á thuyết phục tài xế taxi thử ứng dụng
(NSMT) - Để Grab trở thành siêu ứng dụng 2 tỷ đô như ngày hôm nay, CEO Anthony Tan đã làm việc 20 giờ/ngày, từng đi khắp Đông Nam Á để thuyết phục tài xế dùng thử ứng dụng grab.













