Xưa - Nay

Vì sao nói “Người có phúc lông chân dày, người vô phúc chân chạy ngược xuôi” ?

Thứ bảy, 26/11/2022, 13:06 PM

(NSMT) - Từ xa xưa, ông cha ta thường đánh giá khí chất và phúc đức của mỗi người bằng cách quan sát vẻ bề ngoài, vì thế mới có câu “Người có phúc lông chân dày, người vô phúc chân chạy ngược xuôi”.

Người có phúc lông chân dày

Quan niệm “Người có phúc thì lông chân dày …” có thể hiểu đơn giản theo nghĩa đen.

Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của di truyền, chúng ta đều biết rằng một người có lông chân dài hay không do gen quyết định, đó là điều tự nhiên. Vậy chúng ta phải hiểu và vận dụng như thế nào với kinh nghiệm truyền lại của người xưa ? Đó là chưa kể ngày nay mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc không có lông chân, vậy làm sao để nhận diện ?

Theo quan điểm ngày nay, câu này có vẻ không hợp lý ở mọi phương diện. Nhưng nếu xét bối cảnh nó bắt nguồn từ thời đại nông nghiệp ngày xưa ta mới thấy hết ý nghĩa sâu xa của nó.

Thời xưa, con người chưa làm chủ được công nghệ chế tạo máy móc hiện đại, cũng như chưa có các phương tiện dự báo thời tiết chính xác. Người nông dân phải đích thân tham gia vào mọi hoạt động nông nghiệp. Đại đa số người dân kiếm sống bằng nghề nông.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dù là làm ruộng dưới bùn hay cày bừa làm cỏ trên sườn đồi đều phải dùng sức người. Trong quá trình làm lúa nước, chân của người nông dân thường xuyên bị lấm bùn. Lớp bùn đất dính vào da thịt lên cao đến đầu gối. Rồi sau đó họ phải rửa sạch sẽ lớp bùn dính đó đi. Có lúc bùn đất đã khô, khi thì còn ướt. Việc này lặp đi lặp lại nhiều ngày khiến cho chân người nông dân ngày càng ít lông đi.

Chưa bàn đến thời gian lâu dài qua các thế hệ con nhà nông thì việc này thôi cũng đã khiến họ có lượng lông chân ít hơn người khác.

Với câu “người có phúc lông chân dày”, những người thường xuyên làm việc đồng áng, chịu tác động của môi trường thì lông chân sẽ thưa hơn. Những người không phải làm việc hàng ngày đa phần là những người giàu có không phải trực tiếp làm nông nên lông chân sẽ dày hơn. Họ là những địa chủ, gia đình giàu có,...

Trong mắt người xưa, họ là những người có phúc, bởi họ không phải làm việc dưới đất, cũng không phải làm việc dưới nắng gió. Họ có những bộ quần áo sang trọng, họ có phương tiện đi lại khi ra ngoài... Chính môi trường sống ưu việt ấy đã khiến những con người sung sướng này không bị cuộc sống bó buộc như những người nông dân bình thường lông chân mọc hoang.

Đây có thể là cách kiến giải tốt nhất cho quan niệm của người xưa về sự liên quan giữa lông chân với phúc đức tự thân mỗi người.

Người vô phúc chân chạy ngược xuôi

Sử dụng cách kiến giải như ở trên cũng có thể lí giải được vì sao người vô phúc lại phải chạy ngược xuôi. Vì cuộc sống vất vả nên họ phải làm càng nhiều hơn để đảm bảo cơm ăn áo mặc.

Từ đây, ta có thể thấy được đạo lý của người xưa. Ăn ở phúc đức thì đời người sẽ được thong thả đủ đầy, ăn ở thất đức thì sớm muộn gì cũng gặp chuyện không như ý, nhọc thân.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Niềm hy vọng vào cuộc sống tốt hơn

Có thể thấy rằng quan niệm trên hợp lý trong môi trường xã hội thời xưa nhưng không vận dụng được hết 100% cho cuộc sống hiện đại ngày nay.

Đằng sau những câu tục ngữ này, thực sự ẩn chứa niềm hy vọng vô tận của người xưa về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ hy vọng sẽ tìm được điểm chung nào đó với những người may mắn, hy vọng rằng họ hoặc người thân của họ cũng sẽ trở thành một người may mắn như vậy.

Người xưa luôn khuyên dạy con cháu về phúc đức. Họ biết rõ sự giàu có hay nghèo khó của mỗi người đều gắng liền với phúc đức nên luôn răng dạy con cháu làm việc thiện, tích đức để đời sống hạnh phúc, tránh rơi vào cảnh mỏng phúc mà vất vả long đong.

T. Linh (Theo Sohu)  
Mua vàng ngày vía Thần Tài nắm kỹ những điều này để hút tài lộc

Mua vàng ngày vía Thần Tài nắm kỹ những điều này để hút tài lộc

Mua vàng ngày vía Thần Tài nắm kỹ những điều này để hút tài lộc khi ngày vía Thần Tài năm Ất Tỵ 2025 rơi vào thứ Sáu, ngày 7/2 Dương lịch, ngày làm việc trong tuần.

Có nên mua vàng trước ngày Vía Thần Tài?

Có nên mua vàng trước ngày Vía Thần Tài?

Ngày vía Thần Tài nhiều người thường có thói quen đi mua vàng nên thường xảy ra tình trạng chen chúc, giá tăng vọt. Vậy có thể mua vàng trước ngày vía Thần Tài hay không?

Giữ Tết truyền thống trong lòng con trẻ giữa thời đại số hóa

Giữ Tết truyền thống trong lòng con trẻ giữa thời đại số hóa

(NSMT) - Nhiều người cứ than thở Tết trong mắt con trẻ bây giờ “nhạt” lắm, chẳng còn háo hức và mong ngóng như xưa…

Tản mạn với làng nghề gạch - gốm trăm năm

Tản mạn với làng nghề gạch - gốm trăm năm

Năm 2024, tỉnh Vĩnh Long có một sự kiện quan trọng, tiêu biểu: Festival Gạch Gốm Đỏ - Kinh Tế Xanh lần thứ nhất nhằm tôn vinh nghề gạch - gốm trăm năm tồn tại ở xứ này; qua đó quảng bá thương hiệu, đồng thời bảo tồn, phát huy di sản, kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch, thu hút khách trong và ngoài nước đến với làng nghề độc đáo, hiếm có ở miền Tây Nam Bộ.

Độc đáo Lễ cúng Trăng của đồng bào dân tộc Khmer

Độc đáo Lễ cúng Trăng của đồng bào dân tộc Khmer

(NSMT) - Lễ cúng Trăng là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc, phản ánh nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Với hoạt động đặc trưng là đút cốm dẹp, hay còn gọi là Oóc Om Bóc trong tiếng Khmer, lễ cúng Trăng còn được biết đến rộng rãi với cái tên Lễ Oóc Om Bóc.

Lung linh đêm hội sông Trăng

Lung linh đêm hội sông Trăng

(NSMT) - Trong khuôn khổ Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng khu vực ĐBSCL lần thứ 6 và Tuần lễ VHTT-DL Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024, tối ngày 12/11, trên đoạn sông Maspero (tên khác là Nguyệt Giang, Sông Trăng), Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thi Lôiprotip (thả Đèn nước), trình diễn Đèn nước và ghe Cà Hâu. Đêm hội có sự góp mặt của 20 đèn nước và 5 ghe Cà Hâu đến từ các chùa trong tỉnh.

Cà Mau: Công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam

Cà Mau: Công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam

(NSMT) - Ngày 12/11, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh và khánh thành “Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa Miền Nam”. Buổi lễ được tổ chức vào Tuần lễ cao điểm với các hoạt động tái hiện 200 ngày Sự kiện Tập kết ra Bắc.