Ăn gì

Càng còng cũng bán nữa sao?

Chủ nhật, 27/03/2022, 08:08 AM

Đời người luôn có những khoảnh khắc riêng để cho ta hoài niệm về một miền quê trong trẻo đầy ắp gió và bao la tình yêu thương. Những kỷ niệm chắp vá nằm trong ngổn ngang tiềm thức nối đuôi nhau lần mò trở lại. Tâm trạng cứ thấp thỏm, chập chờn thương nhớ. Bây giờ không biết món càng còng còn ai bán nữa không?

“… Càng còng cũng bán nữa sao?

Tôi nghe rất rõ tiếng rao gọi mời…”

Dòng Mê Kông đổ ra Biển Đông bằng chín cửa, gần gũi thân thuộc nhất với tôi là Ba Lai. Từ thời thơ bé đến giờ vẫn luôn gắn bó, khắng khít yêu thương. Hồi còn nhỏ, chỉ nghe nói thôi chứ chưa bao giờ đến đó. Đọc sách báo mới hiểu được, ngày xưa cửa sông rộng lớn thuyền ghe qua lại hay bị lật, phải dè chừng. Những câu chuyện kể lại rằng, từ xa xưa thủy thần sai thú dữ, thuồng luồng đến canh gác nơi này. Ngày mưa nhiều, gió mạnh, sóng dữ rất nguy hiểm, không một bóng người.

Khi tôi lớn lên, nhận thức về con sông này có nhiều điều thú vị, rất đỗi yêu thương. Sông bắt nguồn từ giữa lòng Bến Tre, miệt Phú Đức, Tân Phú, huyện Châu Thành, chảy hiền hòa qua những xóm thôn làng mạc, cung cấp nước, tưới tiêu ruộng đồng, vườn tược cho cả một vùng đất bao la, trù phú. Sông rẽ ra một nhánh qua phía Mỹ Tho, Tiền Giang, nhánh còn lại chảy về Bình Đại, Giồng Trôm, Ba Tri rồi đổ ra Biển Đông.

cong-gio-anh3

Những năm 1990, tôi dạy học ở vùng Thạnh Phước, Bình Đại. Ngôi trường nằm gần cửa sông, vùng đất nước mặn chà là gai, bốn mùa đầy nắng gió. Một số học sinh đi học bằng đôi chân trần, không đội nón, tóc tai vàng hoe, nước da đen, gương mặt hiền hậu, chân chất dễ thương vô cùng. Ngoài buổi đến trường, các em chỉ biết ruộng đồng, ao đìa, kinh rạch… đi mò cua bắt ốc phụ giúp gia đình.

Bến đò Thủ không biết có tự bao giờ. Người dân hai bên bờ thường qua lại bán buôn, thăm hỏi, cưới vợ, gả chồng cho con cái. Chiếc đò nhỏ đưa người qua lại, dân địa phương gọi là chiếc “trẹt”, nghe gọi vậy mình biết vậy chứ không hỏi vì sao dùng từ này.

  Thời đó những vùng quê hẻo lánh cuộc sống tự cung tự cấp là chính. Việc mua bán trao đổi chỉ lòng vòng quanh chợ xã, cùng lắm đến chợ huyện. Những ngày cuối năm, khách thường xuyên qua đây. Cảnh buôn bán có đông hơn, nhưng vẫn lưa thưa như mọi ngày, không rộn ràng chen chúc như chợ huyện. Những gương mặt rắn rỏi, ánh mắt nhìn mông lung, e ấp mời khách, ít ai dừng lại. Họ cứ cắm cúi đi và đi… nhịp nhàng đung đưa muôn thuở. Em bưng rổ bước thất thểu, còn lại chừng năm gói càng đựng trong lá chuối màu đỏ au. Tò mò, tôi kéo em gần lại hỏi thăm xem bán thứ gì. Em hồn nhiên trả lời càng còng, giá năm trăm đồng một gói. Một thoáng giật mình, tôi hỏi lại càng còng hả, em gật đầu tiếng dạ líu ríu nhỏ xíu: Ngon lắm cô, mua giúp con để chiều nay con đến lớp sớm. Giờ này sao đến lớp kịp mà đi học… Con học ca sau cô à. Tôi lấy bóp đưa em năm ngàn đồng, quơ tay bảo phần tiền dư cho con khỏi thối lại. Đò vừa cập bến, em lách người nhảy lên bờ rồi mất hút trên con đường cát bủn quê nghèo. Hàng tre gai oằn mình cúi xuống đón từng đợt gió, tiếng kêu kẻo kẹt chậm rãi vang lên, thả vào không gian vắng vẻ mênh mông những nỗi buồn sâu ngun ngút, xa xôi...

Ngày chướng mạnh, bác chèo đò chống ngược lên một khúc mới cho đò qua sông, canh sức gió vừa đủ, để khi trôi đò vừa cập đúng bến. Hồi hộp, sợ hãi nhưng thời đó là chuyện rất “bình thường ở huyện”, đâu có áo phao, áo phiếc gì. Vậy mà người ta vẫn lớn, vẫn hiên ngang vươn lên trong gian khó nhọc nhằn. Nghèo mà gần nhau đến lạ, sự gần gũi chia sẻ yêu thương thuần túy đầy tình người, không phô trương, giả tạo.

Về đến trường bày ra, các thầy cô ngồi vây quanh thưởng thức. Ai cũng biết, thấy rõ nhưng lần đầu tiên trong đời mới thưởng thức món càng còng… Tôi cũng vậy, đúng là ngon. Ngon thật. Hương vị hoang dã có mùi thơm nguyên sơ của đất trời, hòa vào vị phù sa nghe mằn mặn đầu môi. Còng thuộc họ cua sống ven triền sông, kênh rạch. Kích thước nhỏ hơn cua đồng, hai càng to khác thường, lẩn trốn rất nhanh, chúng sinh sôi phát triển nhiều vô kể. Những con nước rằm còng lột, người ta bắt đem về làm món mắm còng, đặc sản của miền Tây Nam Bộ. Sau này các hộ chăn nuôi mua để làm thức ăn cho gia cầm...

Lâu lắm rồi không trở lại bến đò ngang, cô bé bán càng còng ngày nào giờ chắc đã lớn. Thời gian trôi nhanh thật, hơn ba mươi năm rồi chứ ít gì? Có thể em đã trở thành cô giáo, bác sĩ, kỹ sư hay quanh quẩn với ruộng đồng, làng xóm tiếp nối cuộc mưu sinh bao đời nay. Sự việc chỉ thoáng qua một lần trong cuộc đời, rồi mất hút. Hình ảnh xa xưa chỉ còn trong giấc mơ. Bến đò Thủ ngày nào không biết còn hoạt động nữa không? Hỏi thăm chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc trả lời nước đôi cho qua chuyện.

Đời người luôn có những khoảnh khắc riêng để cho ta hoài niệm về một miền quê trong trẻo đầy ắp gió và bao la tình yêu thương. Những kỷ niệm chắp vá nằm trong ngổn ngang tiềm thức nối đuôi nhau lần mò trở lại. Tâm trạng cứ thấp thỏm, chập chờn thương nhớ. Bây giờ không biết món càng còng còn ai bán nữa không?

Song Phố
Link gốc tại Báo Đồng Khởi

Đi tìm tô phở chuẩn Bắc giữa Sài Gòn

Đi tìm tô phở chuẩn Bắc giữa Sài Gòn

Cách đây vài hôm, tôi có chuyến công tác từ miền Tây lên TP.HCM. Khi nghe bảo “tôi thèm tô phở chuẩn vị Bắc”, chị Hương Giang, một đồng nghiệp cũ đã “nhanh như cắt” đưa tôi đến một quán phở có tên là Phát Tài (quán tọa lạc tại số 34 - 36 đường Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM).

Phở Lý Quốc Sư Cần Thơ: Hương vị phở Hà Nội đậm đà, không gian xuân an lành, rực rỡ ngày Tết

Phở Lý Quốc Sư Cần Thơ: Hương vị phở Hà Nội đậm đà, không gian xuân an lành, rực rỡ ngày Tết

Với hành trình 3 năm mang đặc sản phở - một trong những món ăn được công nhận là “Tinh hoa Ẩm thực Quốc gia” - đến với thực khách miền Tây, Phở Lý Quốc Sư đã dần khẳng định vị thế của mình tại số 38D, đường Nguyễn Văn Cừ, giữa lòng Cần Thơ. Không chỉ mang đến hương vị phở truyền thống đậm chất Hà Nội, quán còn tạo dựng một không gian đặc biệt, nơi ký ức và cảm xúc về những ngày Tết trở nên gần gũi và trọn vẹn hơn.

Cách chọn mứt Tết an toàn theo 4 tiêu chuẩn dễ nhận biết

Cách chọn mứt Tết an toàn theo 4 tiêu chuẩn dễ nhận biết

Mứt Tết là món truyền thống không thể thiếu trong phong tục đón Tết cổ truyền của mỗi gia đình người Việt. Tuy nhiên, cách chọn mứt làm sao để an toàn thì không phải ai cũng biết.

Cá he kho rục - đặc sản ẩm thực Cần Thơ

Cá he kho rục - đặc sản ẩm thực Cần Thơ

Cá he kho rục là một trong hai món ngon của Cần Thơ được Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam giai đoạn I. Đây là món ngon đặc trưng của vùng sông nước miền Tây được nhiều thực khách yêu thích.

Mộc mạc vị cốm Trung Thạnh

Mộc mạc vị cốm Trung Thạnh

Xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ từ lâu nổi tiếng với nghề làm cốm nổ, mang hương vị mộc mạc, bình dị. Gia đình cô Âu Thị Thu Hồng, chủ lò cốm Minh Tứ ở ấp Thạnh Lợi, là một trong những hộ đã gắn bó với nghề làm cốm nổ hơn 30 năm qua. Không chỉ lưu giữ nếp quê qua món bánh dân dã, nghề làm cốm mang đến cho gia đình cô Hồng nguồn thu nhập ổn định.

102 món ăn chế biến từ tàu hũ ky Mỹ Hòa xác lập kỷ lục Việt Nam

102 món ăn chế biến từ tàu hũ ky Mỹ Hòa xác lập kỷ lục Việt Nam

(NSMT) – Ngày 17/11, Uỷ ban Nhân dân Thị xã Bình Minh phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Liên hoan ẩm thực món ngon vùng miền và Hội thi ẩm thực, sự kiện chế biến và công diễn xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn từ tàu hũ ky và dùng kèm tàu hũ ky đầu tiên tại Việt Nam.

Về Thới Tân, nghe chuyện cô Nga mần mắm

Về Thới Tân, nghe chuyện cô Nga mần mắm

Ðến xã Thới Tân, huyện Thới Lai, hỏi Hiệu mắm Kim Nga hầu như ai cũng biết. Hương vị mặn mòi của mắm cá đồng từ bàn tay vén khéo của phụ nữ Thới Tân đã làm nên đặc sản trứ danh.